“Làm sao anh biết? Tôi tưởng đây là chuyện cực kỳ bí mật!” Bron
nói.
“Sarah không nói gì à?” Anh lại nhìn Sarah, lần này với vẻ dò hỏi. Cô
chỉ có thể nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt ly rượu vang của mình.
Cảm giác như đang bị quở trách, cô quay sang Bron và nói, “Hugo đã
giới thiệu tôi với họ.”
“Tại sao cô không nói trước!” Elsa nói. Cô liếc nhìn Bron. Phải chăng
họ đã làm khó Sarah? Bắt gặp cái nhìn ấy, Bron làm bộ tôi-không-biết-gì-
cả.
“Tôi sẽ nói với các cô,” Sarah nói, biện minh, “nếu tôi có cơ hội.
Chúng ta hầu như còn chưa bắt đầu bàn về chuyện này mà.”
“Vậy tại sao cô không mời tôi đến cuộc họp này?” anh hỏi. Cô không
thể nhận ra liệu anh có đang trêu cô hay không. Việc này khó hơn cô nghĩ
nhiều.
“Tôi sẽ làm thế sau,” cô nói. “Đây chỉ là một cuộc trò chuyện sơ bộ.
Dành cho đàn bà con gái.”
Anh nhướng mắt. “Ồ, dành cho đàn bà con gái! Vậy thì tôi nên gọi
thêm một chai rượu nữa, và làm một thành viên danh dự.”
“Tôi không chắc anh sẽ trở thành một cô gái có sức thuyết phục lắm,
Hugo ạ,” Sarah lặng lẽ nói, thấy mừng vì họ đã có thể đùa bỡn với nhau
như lúc trước, nhưng không rõ liệu niềm kiêu hãnh của anh có còn bị tổn
thương hay không.
“Không à? Cô cứ chờ xem.” Bây giờ vẻ mặt anh mang tính thách thức
thấy rõ.
Và khi cô nhìn anh đứng dậy và đi tới quầy bar, cô nhận ra anh đã hơi
bực tức với cô. Anh có thực sự bận lòng khi bị cô từ chối không? Nếu vậy