đám cưới, tôi đã nghĩ ngay đến cô.” Anh cười với cô.
Ôi Chúa ơi - đường cong nơi khóe miệng anh, nếp nhăn ở đuôi mắt
anh... nhưng cô phải giữ bình tĩnh. “Và tôi thực sự cảm kích điều đó, nhưng
anh biết đấy, cô ấy muốn mọi thứ giống hệt đám cưới của Ashlyn, bao gồm
cái cổng quàn chết tiệt! Và đó là lỗi của anh!” Đấy, mày có thể làm được
mà, cô tự nhủ. Giữ vẻ chuyên nghiệp và vô tư. Anh là một đồng nghiệp. Chỉ
vì họ đã vượt quá giới hạn một lần, không có nghĩa là nó ảnh hưởng đến
mối quan hệ công việc giữa họ.
Hugo cười, chẳng có vẻ gì là biết lỗi. “Tôi biết, nhưng tôi nghĩ nếu ai
đó có thể làm được, thì cô cũng có thể làm được. Dù sao đi nữa, cô có thể
làm một cái cổng giả mà.”
Sarah gật đầu. “Tôi đã nghĩ đến điều đó, chính nhà thờ mới là thứ
khiến tôi đau đầu. Carrie có vẻ không biết rằng các nhà thờ xinh đẹp đã
được đặt chỗ từ trước, ngay cả khi anh gạt đi cái vấn đề phiền phức là anh
phải có một mối liên hệ nào đó với nó, chẳng hạn như anh phải sống trong
giáo xứ đó, hoặc đó phải là giáo xứ của chú rể, hoặc bất cứ điều gì tương tự
như thế.”
Cô chống khuỷu tay lên bàn và đặt cằm lên bàn tay. Cô đột nhiên cảm
thấy chao đảo vì toàn bộ chuyện này.
“Tôi có thể giúp cô việc đó,” Hugo nói.
Cô ngồi thẳng người dậy. “Bằng cách nào? Nói tôi nghe đi. Tôi sắp
phát điên lên rồi.” Cô muốn nhắc nhở anh lần nữa rằng chính anh đã đẩy cô
vào mớ rắc rối này, anh phải có trách nhiệm giúp cô thoát ra, nhưng cô biết
điều đó là không đúng và cũng không công bằng. Việc anh giới thiệu cô với
Mandy là một đặc ân tuyệt vời mà anh đã dành cho cô.
Hugo có vẻ miễn cưỡng. “Nhưng có thể nó không đem lại kết quả gì.
Lẽ ra tôi không nên nhắc đến nó.”