người thích hợp như vậy nhỉ? Những chuyện như thế đáng ra phải được đón
nhận với thái độ bình thường hơn mới phải; bạn có thể thích nó hoặc không,
thế thôi. Cô liếc nhanh quanh bàn, hy vọng không ai thấy được những dòng
suy nghĩ kỳ quặc ấy.
“Này, Elsa,” Hugo nhẹ nhàng nói, như thể anh không phải đang ngồi
cạnh một người điên khùng. “Cô có thích cái vai trò phù dâu thay thế vào
phút chót đó không? Phải công nhận rằng, trông cô lúc ấy rất đáng yêu.”
Elsa đỏ mặt trước lời khen và một lần nữa Sarah chợt thấy cô ấy thật
xinh đẹp. Tại sao cô ấy vẫn còn độc thân nhỉ? cô tự hỏi. Xét cho cùng, cô
ấy đâu phải một bà cô già khó tính như Sarah chứ.
“Cuối cùng tôi cũng cảm thấy thực sự thích nó,” Elsa nói.
“Kiểu tóc đó thật tuyệt vời. Nó thực sự hợp với cô,” Hugo nói.
Sarah nhận ra anh có thể quyến rũ đến mức nào và một phần trong cô
hối hận vì đã quá sắt đá, nhưng rồi cô nhớ lại Bruce cũng đã từng quyến rũ
thế nào. Cẩn tắc vô áy náy.
“Và cô sẽ phải làm một chiếc váy cưới giống của Ashlyn?” Hugo hỏi.
Elsa nhún vai. “Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể thuyết phục Carrie mặc
váy cưới của Ashlyn thì đó sẽ là một ý kiến hay.”
“Thà hỏi Ashlyn liệu Carrie có thể mặc váy của cô ấy không còn hơn
là đề nghị Carrie cân nhắc chuyện mặc một chiếc váy cũ của người khác
trong ngày cưới trọng đại của cô ấy,” Bron nói.
Mọi người cười phá lên. Sarah nói, “Ngay cả em gái tôi, người có
ngân sách rất hạn hẹp, cho dù nó sẽ không thừa nhận điều đó, cũng sẽ
không mặc một cái váy cũ. Tôi đã nghĩ tôi có thể thuyết phục nó mặc váy
cưới của mẹ tôi, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ đồng ý. Dù sao đi nữa, bây giờ
chiếc váy đó chắc chắn đã rất lỗi thời rồi.”