“Chà, các phương án khác của tôi có vẻ cũng không khả thi,” Sarah
nói.
“Tìm địa điểm tổ chức khó thế cơ à?” Elsa hỏi.
“Kiếm được địa điểm đẹp trong một thời gian ngắn thì quả thực rất
khó. Và cô không những phải tìm được một nhà thờ thích hợp, cô còn phải
kiếm được một mục sư dễ tính. Có những quy tắc về việc người nào có thể
kết hôn ở đâu.” Sarah thở dài. “Không phải là tôi không cảm kích sự giới
thiệu của anh, Hugo, bởi vì tôi thực sự rất biết ơn anh. Nhưng đây là một
việc cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là Carrie lại tình cờ chọn ngày kết hôn trùng
với em gái tôi. Cuối tuần trước nó vừa mới thông báo với tôi là nó sẽ kết
hôn.” Sarah nhắm mắt. Đó là lý do thực sự khiến mình quá căng thẳng như
vậy, cô tự nhủ, chẳng liên quan gì đến Hugo cả.
“Tội nghiệp cô,” Hugo nói, rót rượu cho Sarah, giọng điệu anh gần
như dịu dàng. “Và cô không thể thuyết phục em gái cô đổi ngày sao?”
“Không thể. Họ đã đăng ký với nhà thờ và con bé đang mang thai.”
Cô vội đưa tay lên bịt miệng. “Tôi không nên nói ra điều đó. Có lẽ tôi đã
uống quá nhiều.” Nhưng cô vẫn nhấp thêm một ngụm vang nữa.
“Chúng tôi sẽ không kể với ai đâu,” Bron nói. “Cô có vui khi sắp
được làm bác không?”
Sarah cắn môi. “Ồ, có chứ, tôi sẽ rất vui khi gần đến thời điểm đó,
nhưng tôi nghĩ hiện giờ tôi đã có quá nhiều sự phấn khích rồi.” Cô ước ao
khi đã quá muộn rằng cô đã không nói ra những lời như thế và thực sự hy
vọng là Hugo, đang ngồi cạnh cô, sẽ không nghĩ rằng anh ta có góp phần
vào cái “quá nhiều sự phấn khích” ấy. Dù rằng đó là sự thật.
Anh không đặt tay lên cánh tay cô để trấn an như anh đã từng định
làm thế, trước khi nụ hôn diễn ra, và Sarah chợt mong mỏi anh làm vậy. Tại
sao những hành động nho nhỏ đó, vốn khiến người ta ghê tởm nếu xuất phát
từ một người không thích hợp, lại quá tuyệt vời khi được thực hiện bởi một