“Miễn là chúng ta không nhầm ngày hôm nay là được. Nó thật hoàn
hảo, đúng không?”
Sarah gật đầu. “Và anh sẽ thích mê cô dâu cho mà xem. Cô ấy đẹp
lắm.”
“Còn các phù dâu thì sao?”
“Họ cũng rất xinh xắn. Hai cô bé phù dâu dễ thương - ta sẽ không gọi
chúng là thiên thần cho đến khi ta biết chúng cư xử thế nào - và một phù
dâu lớn để cai quản chúng. Họ có những chiếc váy tuyệt đẹp.”
“Cha mẹ cô dâu, chú rể có gia đình riêng không? Hay họ vẫn còn
chung sống với nhau và sẽ tới cùng lúc?”
“Vâng. Có vẻ như hôn nhân vẫn có kết quả tốt đẹp đối với một số
người.” Cô lại khẽ cười, vờ như đang đùa.
Hugo không giấu nổi sự thích thú. “Vậy là cô không tin vào cái ‘hạnh
phúc trọn đời’?”
“Không thường xuyên lắm. Đó là lý do khiến tôi nghĩ rằng đám cưới
nhất định phải được tổ chức một cách tuyệt vời nhất có thể.” Cô chỉ tay về
phía khung cảnh tuyệt mỹ trước mặt. “Đó có thể là ký ức hạnh phúc duy
nhất.”
Hugo ngắm nghía giọt sương đọng trên chiếc giày bóng loáng hoàn
hảo của anh. “Thành thực mà nói, Sarah, nếu những người trả tiền cho cô để
tổ chức đám cưới này biết cô cảm thấy thế nào...”
“Họ không cần biết những cảm giác của tôi, họ chỉ cần quan tâm đến
khả năng của tôi là tìm được địa điểm hoàn hảo và một thợ ảnh dễ thương
giúp mọi người trông thật tuyệt vời là được rồi.”