Vì đó là sự thật mà cả hai người họ đều biết, nên cô chỉ nói, “Tôi nên
quay lại khách sạn để đảm bảo rằng những người cần có mặt thì phải có
mặt, và không có quá nhiều những người không cần thiết lảng vảng ở đó.”
Cô cau mày. “Tôi vẫn không tin rằng tổ chức tiệc chiêu đãi ở nhà cô dâu thì
sẽ kém sang trọng hơn là tổ chức ở khách sạn - ngôi nhà của họ rất tuyệt
vời, nhưng họ đã quyết định rằng tổ chức tiệc cưới ở khách sạn sẽ ít nảy
sinh những vấn đề không mong đợi hơn. Nó là một khách sạn rất tốt, dĩ
nhiên. Nhưng số tiền phải bỏ ra thì!” Cô giơ tay lên để biểu lộ sự sửng sốt.
“Thôi, tôi phải đi đây.”
Cô quay đi, biết rằng ánh mắt lờ đờ ngái ngủ của anh vẫn dõi theo sau
lưng cô. Cô hy vọng anh sẽ không bắt các phù dâu tựa người vào những
tấm bia mộ bám đầy địa y và làm hỏng những bộ váy của họ, nhưng đành
chấp nhận rằng với anh, việc có được bức ảnh đẹp mới là quan trọng còn
những vấn đề khác thì chẳng đáng để bận tâm. Cô có tài chỉ huy mọi người
và thường có được những gì cô muốn từ họ, nhưng cô chưa bao giờ tin rằng
Hugo đoái hoài gì đến cô hay nghe theo những lời cô nói. Khi quay trở lại
chỗ chiếc xe, cô tự hỏi liệu Ashlyn có phải là kiểu cô dâu sẽ khuyến khích
mọi người mở sâm banh trước đám cưới và biến thứ nên là một buổi sáng
chuẩn bị chu đáo thành một bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân lần hai
không. Nhưng có lẽ mẹ cô ta sẽ ngăn chặn một chuyện như thế. Mỗi người
có thể uống một ly trong lúc làm tóc và trang điểm lần cuối, nhưng chỉ một
mà thôi!
***
Cô đến khách sạn chỉ để nhìn thấy bức tranh tầm sâu của một bi kịch
sắp xảy đến. Mọi người gần như bất động khi mà lẽ ra họ phải đang bình
tĩnh sửa soạn cho cô dâu.