Thay vào đó, Ashlyn đang ngồi trước bàn trang điểm trong một chiếc
váy lót, đôi tất dài và chiếc quần lót kiểu Pháp, tay cầm điện thoại di động,
những giọt nước mắt giận dữ làm cho đôi mắt cô ta nhòa đi. Elsa, thợ may,
đang đợi để giúp cô dâu mặc chiếc váy hiện đang được treo trên lưng cửa,
lúng túng đứng ngắm nghía móng tay và nhặt những sợi xơ vải bám trên cái
quần đen.
Bron, phụ trách việc làm tóc và trang điểm, cũng đã lùi lại đằng sau.
Những lọn tóc dài và bóng mượt của Ashlyn mới được bới lên một nửa, và
hành động nhắn tin điên cuồng của cô ta có nguy cơ làm hỏng bộ móng tay
kiểu Pháp. Lớp trang điểm hoàn hảo cũng cần được tô điểm lại.
“Có chuyện gì vậy?” Sarah hỏi, lập tức nhận ra cô đang chứng kiến
một tai họa ngày càng trầm trọng.
Sau một thoáng im lặng đầy căng thẳng, cô dâu trả lời: “Cái con phù
dâu khốn kiếp của tôi đã quyết định không đến!” Cú sốc lan ra quanh phòng
như đám bụi sau một vụ nổ. Trước đây Sarah chưa bao giờ nghe Ashlyn
dùng thứ ngôn từ như thế. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cô cảm thấy sự
bộc phát đó là chính đáng.
“Ôi, không phải chứ,” Sarah nói, nhắm mắt lại, tự hỏi rằng hai cô bé
ba tuổi xinh đẹp biết xoay xở thế nào khi không có một phù dâu lớn đi kèm.
“Phải đấy.” Ashlyn rít lên qua hàm răng mới tẩy trắng. “Cô ta đã quyết định
rằng một cuộc du ngoạn với bạn trai mới vào ngày cuối tuần còn thú vị hơn
là tham dự đám cưới người bạn thân nhất của cô ta!”
“Đúng là vô kỷ luật,” Bron lẩm bẩm, tự hỏi đến khi nào thì cô mới có
thể tiếp tục làm tóc cho cô dâu.
“Thế mà tôi còn dẫn con nhỏ khốn kiếp đó đến thư giãn ở Barnstable
Spa vào cuối tuần nữa chứ, chỗ đó đâu có rẻ chút nào!” Ashlyn tiếp tục.
“Và mẹ tôi còn may váy cho cô ta - một khoản không nhỏ khác.” Elsa,
người may cả váy cho các phù dâu, nhăn mặt. “Thôi cũng chẳng sao, ít nhất