Một thoáng im lặng. Không ai muốn làm sứ giả để truyền đạt cái tin
tức sẽ biến ngày trọng đại của mẹ cô dâu thành một thảm họa. Rồi Ashlyn
nuốt nước mắt nói. “Fulvia đã bỏ rơi con. Cô ta sẽ đi Paris với bạn trai cô
ta.”
Bà Lennox-Featherstone hét lên, không to, nhưng đủ để chồng bà
hoảng sợ, ông lo lắng gọi vọng vào qua cửa.
“Mọi chuyện trong đó ổn chứ?”
“Không ổn chút nào!” vợ ông rít lên. “Cái - con ranh đó - cái đứa
chúng ta từng đưa đi trượt tuyết cùng chúng ta, vì Chúa, đã không đến!”
Sarah nhận ra có lẽ đây chính là lúc vai trò của một nhà tổ chức đám
cưới như cô được cần tới. “Không sao đâu, bà Lennox-Featherstone, chúng
ta vẫn có thể xoay xở khi không có cô ta.”
“Tôi đã bỏ tiền may cái váy đó,” bà mẹ khách hàng của cô nói. “Hơn
hai nghìn bảng - và tôi không muốn nó trải qua đám cưới trong một cái túi
bóng!”
Elsa giật nẩy mình. Cô chẳng có lỗi gì khi chiếc váy không được mặc
hay lượng cườm đính bằng tay khổng lồ khiến cô mãi mới làm xong nó - đó
là một việc rất mất thời gian. Nhưng cô không thể vứt bỏ những cảm giác
tội lỗi.
“Không sao,” Ashlyn nói, tỏ ra điềm tĩnh khi mẹ cô đang nổi cơn tam
bành, “Elsa có thể mặc nó. Cô ấy và Fulvia có vóc người như nhau và,
không như Fulvia, cô ấy là một người bạn thực sự.”
Elsa há hốc miệng. “Ashlyn, tôi...”
“Đúng thế đấy,” Ashlyn khăng khăng, như thể Elsa đang định phủ
nhận tình bạn của họ. “Cô đã khuyên bảo tôi cái lần Bobby và tôi cãi nhau