một trận to và chúng ta đã có nhiều kỷ niệm vui với nhau! Cái ngày chúng
ta đi xem vải ấy. Và chắc là cô chưa quên cái hôm chúng ta ở...”
“Cô đứng lên cho tôi xem nào,” bà Lennox-Featherstone ngắt lời con
gái, rõ ràng cảm thấy bây giờ không phải là lúc để ôn lại chuyện cũ. “Tại
sao cô cứ thích mặc đồ đen vậy nhỉ? Đó là thứ màu hoàn toàn không hợp
với cô. Nó khiến cô mất hết sức sống. Nào, hãy mặc cái váy này vào để
xem trông cô ra sao. Được rồi, Donald,” bà gọi với qua cửa. “Anh có thể đi
được rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Ờ, tôi không thể mặc cái váy đó,” Elsa nói.
“Tại sao? Chúng ta biết nó vừa với cô mà,” mẹ Ashlyn nói.
“Bởi vì tôi sẽ có cảm giác mình là một kẻ lừa đảo, tôi không phải là
phù dâu thật của Ashlyn,” Elsa nói, nhìn Sarah với ánh mắt ám chỉ rằng cô
cần sự giúp đỡ.
“Chuyện này có thể khiến - ờ - cha mẹ Fulvia khó xử khi họ đến dự
đám cưới.” Sarah đã thắc mắc liệu cô có thể để họ ngồi quá gần cái bàn đặc
biệt không và quyết định rằng cô phải làm thế.
“Tôi không nghĩ là họ biết đứa con gái lăng loàn của họ đã bỏ bê
trách nhiệm của nó,” bà Lennox-Featherstone cáu kỉnh nói. “Mặc dù đáng
lẽ họ phải đoán ra, khi cho nó đi học ở cái trường kinh khủng đó. Không
một học sinh nào ra trường mà không đạt điểm A ‘môn’ ti tiện.”
“Được rồi, được rồi,” Sarah nói, đưa mọi người quay lại chủ đề chính.
“Quả là đáng tiếc khi Fulvia không giữ lời hứa nhưng, như tôi nói đấy,
chúng ta không thực sự cần cô ta.”
“Ồ, có chứ,” Ashlyn và mẹ đồng thanh nói.
“Không chỉ vì cái váy tốn cả một núi tiền,” bà Lennox-Featherstone
tiếp tục, “mà các bức ảnh sẽ bị mất cân đối khi không có một phù dâu lớn.”