“Nhưng tại sao?” Ashlyn hỏi, theo đuôi mẹ cô, giọng điệu vừa tò mò
vừa mang tính ra lệnh.
“Nách tôi!” cô tuyệt vọng nói với tất cả sự kiên quyết mà cô có thể
tập hợp lại - căn cứ vào cái từ mà cô vừa thốt lên một cách dứt khoát ấy.
“Nách cô làm sao?” Ashlyn hỏi, đôi lông mày được tỉa hoàn hảo nhíu
lại.
“Tôi chưa cạo chúng. Ít nhất cũng đã mấy ngày rồi...” Elsa ấp úng, lo
lắng quan sát những người phụ nữ đang nhìn mình, họ có vẻ đang chê trách
cô vì thói ở dơ, luộm thuộm.
“Không vấn đề gì,” Bron nhẹ nhàng nói, sau khi giữ yên lặng nãy giờ.
“Tôi có mang theo những cái dao cạo dùng một lần đây.”
Bà Lennox-Featherstone, đang ngồi trên mép cái giường đôi như
những người khác, đứng dậy và bước tới chỗ Elsa. “Tôi nhận ra rằng gia
đình tôi đang đòi hỏi ở cô quá nhiều, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của
Ashlyn. Chúng tôi đã mất hơn hai năm để chuẩn bị cho nó. Xin hãy giúp
chúng tôi.”
Elsa nhìn khách hàng của mình. Cô cũng biết rõ như những người
khác rằng đám cưới này đã được chuẩn bị trong bao lâu vì cô đã suy nghĩ,
thiết kế và cuối cùng là may những chiếc váy cho nó. Đó là hợp đồng lớn
đầu tiên của cô và cô đã dành cho nó không chỉ máu, mồ hôi và nước mắt,
mà còn cả một phần lớn tâm hồn cô nữa.
“Chúng tôi sẽ rất biết ơn cô.” Người phụ nữ lớn tuổi đặt tay lên vai
Elsa, và Elsa nhận ra cô chưa bao giờ thấy bà ấy yếu đuối đến vậy. Elsa có
thể đương đầu với những lời dọa nạt, nhưng với lời van vỉ khiến người khác
mềm lòng này thì không.
“Thôi được,” cô nói, thực sự ước ao rằng cô có can đảm để từ chối,
nhưng cuối cùng đành chấp nhận thất bại. “Với điều kiện là Ashlyn không