nhận ra rằng chiếc áo phông của cô đã bị dính đầy vết màu sáp. Và lúc này
đã gần mười giờ - quá muộn để đi đi lại lại quanh nhà mà không mặc đồ lót,
ngay cả trong một ngày Chủ nhật. Cô vươn vai và lại đổ đầy nước vào ấm
trước khi chui vào căn buồng tắm nhỏ xíu.
Điện thoại lại reo khi cô vừa rót nước sôi vào một túi trà lọc, trên
người vẫn quấn khăn tắm. Cô định lờ nó đi nhưng sợ rằng có thể bố mẹ đã
bị ngã xuống một kẽ băng nứt nào đó và cần cô gọi cứu thương, nên cô
đành trả lời.
“Elsa phải không?” Một giọng nói quen quen cất lên nhưng cô không
nhận ra là ai. “Laurence đây. Nhớ tôi không? Ở đám cưới của Ashlyn ấy?”
Cô giật nẩy mình. Khi bà Lennox-Featherstone nói anh ta muốn xin
số điện thoại của cô, cô không nghĩ anh ta sẽ gọi điện cho cô thật.
“Ồ, có chứ,” cô nói một cách thận trọng. Nếu em gái hay cháu gái của
anh ta muốn một cái váy cưới, họ sẽ phải đợi đến sang năm.
“Chúng ta có thể đi uống rượu hay thứ gì đó đại loại thế vào một lúc
nào đó không?”
“Ồ.” Elsa không quen được mời đi đâu - chí ít cũng không phải bởi
đàn ông - và cô đoán đây là một cuộc hẹn hò. Làn cuối cô đi chơi với một
người đàn ông là với con trai của bạn cha mẹ cô. Cả hai cặp bố mẹ đều lo
lắng về những đứa con độc thân của mình và cố gắng gán ghép chúng với
nhau. Và việc đó đã không thành công. Nhưng Laurence là một người tử tế
- tốt bụng và hài hước. Có lẽ anh ta chỉ đang tỏ ra thân thiện.
Anh ta giục. “Được không? Cô nghĩ thế nào?”
“Ờ... được.” Elsa nhớ lại những kỹ năng giao tiếp lúc đã hơi muộn
một chút. “Tại sao lại không chứ. Anh định khi nào?”