“Bởi vì nếu chúng ta gặp nhau sớm, chúng ta có thể biến nó thành
một bữa ăn tối nếu chúng ta thích nhau.”
“Tôi hiểu ý anh. Nhưng chẳng may một người trong chúng ta thích
người kia nhưng người kia lại không thích thì sao.” Elsa chẳng mấy khi có
cơ hội đùa giỡn như thế này và cô thấy thích thú.
“Điều đó quả là vô lý,” Laurence dứt khoát khẳng định.
“Nó hoàn toàn có lý,” Elsa khăng khăng. “Giả sử một người trong
chúng ta thực sự cảm thấy chán ngấy. Ta làm sao có thể đứng dậy và nói,
‘Rất xin lỗi, tôi phải đi đây,’ nếu người kia đang rất vui vẻ và đã quyết định
tiếp tục dùng bữa tối?”
“Nghe này,” Laurence nói sau một thoáng suy ngẫm, “hãy can đảm và
biến nó thành một bữa ăn tối. Nếu chúng ta thấy khó chịu, chúng ta có thể
bỏ qua món tráng miệng và cà phê.”
Elsa mỉm cười và lắc đầu. “Được. Tôi sẽ can đảm. Anh muốn chúng
ta gặp nhau ở đâu?”
“Tôi sẽ đến đón cô vì vậy cô không phải lo lắng về chuyện xe cộ.”
Anh ngừng lại. “Nếu cô không muốn tôi chở về, cô có thể bắt taxi.”
“Giờ thì đến lượt anh đọc được suy nghĩ của tôi rồi đấy,” Elsa nói,
mặc dù cô khá chắc chắn rằng cô sẽ không phản đối Laurence lái xe đưa cô
về. Xét cho cùng, anh không uống rượu và cô biết anh là một tài xế giỏi.
“Địa chỉ của cô là gì?”
Elsa cân nhắc trong một thoáng. “Thật ra, anh có thể đón tôi từ nhà bố
mẹ tôi không? Tôi thường tới đó vào các ngày Chủ nhật.” Cô chưa muốn
anh đến xưởng làm việc của cô. Trước khi để ai đến đây, cô muốn mình
phải quen biết người ta rõ hơn đã.