cười với mọi người và vờ như mình không phải gánh vác một trách nhiệm
nào cả.
Chiếc xe chạy chậm lại khi đến một ngã tư ở khu Belgravia đúng lúc
họ đi ngang qua một khách sạn nhỏ và Sarah trông thấy một chiếc taxi dừng
lại bên ngoài cửa của nó. Hugo, đang mặc lễ phục buổi tối, mái tóc được
đánh rối một cách khéo léo, bước xuống những bậc thềm, mở cửa taxi và
dẫn một cô gái rất xinh đẹp vào trong. Trái tim cô thắt lại trong một thoáng.
Một giây sau cô tự thuyết phục bản thân rằng chuyện đó chẳng liên quan gì
đến cô cả. Anh ta có quyền đi ăn tối với bất cứ người nào anh ta thích.
Cô ngoảnh lại về phía mọi người. “Chị đã nói rằng tạp chí Người nổi
tiếng muốn tường thuật về đám cưới, đúng không Mandy?” cô hỏi.
Mandy gật đầu. “Chuyện đó vẫn chưa được quyết định, nhưng họ có
hứng thú với nó.” Cô hạ giọng. “Họ sẽ đóng góp một chút chi phí nếu họ
được chụp những bức ảnh độc quyền.”
“Ồ, thế thì tuyệt quá! Vậy chị có cần Hugo nữa không?” Sarah đột
nhiên hy vọng. Có lẽ rốt cuộc cô sẽ không phải làm việc với anh ta.
“Ồ, có chứ,” Carrie nói. “Ngay cả khi họ cử thợ ảnh đến, chúng ta vẫn
sẽ cần anh ấy cho những bức ảnh riêng tư hơn mà ta không muốn đăng lên
một tờ tạp chí.”
“Ồ. Tôi đã không nghĩ đến điều đó.” Cô tựa người vào ghế. “Và cô đã
định thuê người nào quay video chưa? Cô sẽ muốn đám cưới được ghi hình
lại, đúng không?”
“Chắc chắn rồi,” Carrie nói. “Tôi có thể nhờ một người quen trong
ngành làm việc đó cho tôi, nhưng nếu cô có thể giới thiệu ai đó...”
“Tôi sẽ cho cô số điện thoại của anh ta.” Sarah lấy quyển sổ của cô ra
và ghi vào một tờ giấy.