***
Sau đó, khi mọi người đã có một kiểu tóc mới và tóc Sarah đã bị cắt
ngắn đi vài phân, họ tìm được một nhà hàng Ý nằm cách đó mấy bước chân
- vì đôi giày cao gót của Bron không cho phép cô đi lại nhiều. Vì chỉ có ba
người phụ nữ đi với nhau nên họ được chào đón rất nhiệt tình và được dẫn
tới một cái bàn gần vườn. Qua cánh cửa kiểu Pháp, họ có thể nhìn ra những
cái cây treo đèn nhấp nháy và trên đó có thứ mà khi nhìn gần họ mới phát
hiện ra là những quả chanh nhựa.
Cho dù khung cảnh này đáng yêu thế nào, Sarah vẫn cảm thấy buồn
bã. Cô không thể ngừng băn khoăn liệu Hugo có đang ở cùng cô gái xinh
đẹp lúc nãy trong một khu vườn London lãng mạn tương tự như thế này
không. Hay họ đang ở trong một hộp đêm sang trọng nào đó, khiêu vũ suốt
đêm trước khi hôn nhau đắm đuối ở băng ghế sau của một chiếc taxi? Cô
kìm lại một tiếng thở dài và cầm lấy quyển thực đơn mà cô vừa được đưa
cho.
“Vui thật đấy,” cô nói, quyết tâm giũ bỏ tâm trạng kỳ lạ này. Cô đã có
một ngày rất thành công với Carrie, và kiểu tóc mới của cô trông thật tuyệt
vời. Những gì Hugo làm trong thời gian rảnh rỗi của anh ta không phải là
chuyện cô cần quan tâm, ngay cả khi cô thực sự nghĩ, với tâm trạng khá tiếc
nuối, rằng người được anh ta đưa đi ăn tối nay có thể đã là cô. Cô thầm lắc
đầu - cô phải vui vẻ lên, chí ít cũng vì những người khác. “Hôm nay cứ như
là một đêm chia tay quãng đời độc thân vậy.”
“Ồ, tôi không nghĩ vậy,” Elsa nói. “Tôi chưa từng tham dự một bữa
tiệc chia tay quãng đời độc thân nào cả, nhưng tôi có ấn tượng rằng chúng
có thể rất hỗn loạn. Tôi đã được xem vài bức ảnh về chúng.” Cô nhăn mặt.
“Chúng ta sẽ không uống say đấy chứ?”