“Cô có nhiều khách hàng mang bầu không?” Bron hỏi.
“Một vài người. Thường thì đó chẳng phải vấn đề gì lớn lắm, ngoại
trừ lúc chụp ảnh.”
Sarah thở dài. “Phải chi cô nói chuyện với Lily. Nó cứ khăng khăng
rằng mẹ chồng nó sẽ nổi đóa nếu có ai đó nghi ngờ nó không phải là một cô
dâu trinh trắng. Thật là điên rồ.”
“Vậy cô ấy sẽ mặc gì?” Elsa hỏi.
“Chẳng biết nữa. Nhưng chí ít lần này nó cũng có một mối quan hệ
nghiêm túc, với một người đàn ông tử tế. Chúng đã yêu nhau hơn một
năm.”
“Tôi không cho rằng thời gian đó là đủ dài,” Bron nói, cầm một cái
bánh mỳ dài lên và gặm phần đuôi của nó.
“Như thế mà còn không dài à? Vậy cô và Roger yêu nhau bao lâu
rồi?” Sarah cảm thấy giọng Bron có vẻ buồn bã nhưng không chắc liệu cô
ấy có muốn chia sẻ điều đó không.
“Hai năm.”
“Vậy,” Elsa nói. “Cô sẽ chọn kiểu váy nào, Bron?”
“Ồ, tôi không biết. Chưa từng nghĩ tới điều đó.”
Sarah vội chuyển chủ đề, “Không biết tôi có nên mở thêm dịch vụ tổ
chức các bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân không nhỉ? Vấn đề là, tôi
không chắc mình sẽ muốn dính dáng đến những thứ phụ kiện màu mè - như
những chiếc mũ cao bồi hay những bộ đồ hầu bàn kiểu Pháp.”
“Cô có thể tổ chức những bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân sang
trọng: nghỉ dưỡng ở một trung tâm chăm sóc sức khỏe, thậm chí là có thể