học một thứ gì đó, như nấu nướng hoặc - gì nữa nhỉ - làm đồ gốm chẳng
hạn,” Elsa gợi ý.
“Cái gì cơ, tự làm một bộ bát đĩa cho mình sao?” Sarah nói.
“Rất hữu ích cho trận cãi cọ đầu tiên,” Bron đùa. “Ồ, món đầu tiên
được đem đến rồi này. May là chúng ta đã quyết định ăn chung. Nó nhiều
quá!”
“Chúng ta gọi thêm ít rượu vang nữa nhé?” Bron gợi ý.
Khi đã làm xong việc này, Sarah hỏi, “Này, Bron, dù chưa nghĩ đến
một cái váy cưới nhưng cô đã nghĩ đến một bữa tiệc chia tay quãng đời độc
thân chưa?”
“Và cô nhớ mời chúng tôi đấy nhé?” Elsa nói. “Tất cả các bạn học
của tôi đều đang ở nước ngoài hoặc đang chung sống với ai đó, và quyết
định không kết hôn.” Cô cau mày. “Tôi chỉ còn hai người làm bạn thôi
đấy.”
“A,” Sarah nói. “Cô đúng là Cô Nàng Cô Độc.”
“Phải đấy,” Elsa vui vẻ nói. “Tuy nhiên, giờ thì tôi có thể nói mình là
một kẻ ‘Luôn làm phù dâu, nhưng chưa bao giờ làm cô dâu’, bởi vì tôi đã
từng làm một lần rồi. Ý tôi là, làm phù dâu ấy.”
“Cô còn trẻ mà. Cô còn nhiều thời gian. Cô có thể lấy chồng bất cứ
lúc nào!” Sarah nói.
Elsa lắc đầu. “Trước mắt thì không. Thôi nào, chúng ta nên nghĩ tới
bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân của Bron. Xét cho cùng, cô ấy đang có
bạn trai, đó là điểm quan trọng, hãy đối mặt với nó.”
“Tôi sẽ không bao giờ lấy Roger,” Bron nói.