“Ý cô là gì?” Sarah đặt tay lên tay Bron.
Bron thở dài. “Tôi luôn nghĩ nếu tôi cố gắng hết sức và tuân theo
những gì anh ta muốn, tôi có thể cải thiện được tình hình, nhưng tôi không
thể. Anh ta coi thường công việc của tôi, coi thường tôi và luôn phải là
người nắm mọi quyền hành trong nhà.”
“Ôi, Bron, tôi rất xin lỗi,” Elsa nói, đặt tay lên tay kia của Bron.
Sarah nói, “Chúng tôi - tôi - ý tôi là, chúng tôi biết anh ta không thích
cô làm việc ở những đám cưới, và ra ngoài vào ban đêm, nhưng tôi không
biết mọi chuyện lại tồi tệ đến thế.”
“Chà, sự thật là vậy đấy.” Giờ đây, khi đã thừa nhận điều này, với
chính mình cũng như với những người khác, Bron cảm thấy những giọt
nước mắt bắt đầu dâng lên nghẹn ứ ở đáy họng. Cô uống thêm ít rượu vang
và cố gắng dồn nén cảm giác thất vọng đang dâng trào và de dọa nhấn chìm
cô.
“Vậy thì, cô phải bỏ anh ta đi,” Sarah kiên quyết nói.
“Tôi biết,” Bron nói, “nhưng tôi không thể làm vậy cho đến khi tôi có
nơi nào đó để đi.”
“Nhà cha mẹ cô thì sao?” Elsa gợi ý.
“Họ sống ở Tây Ban Nha,” Bron nói. “Dĩ nhiên là tôi có thể đến ở với
họ. Họ sẽ muốn sống cùng tôi, nhưng tôi không thể làm việc ở đó, hay chí
ít, tôi không thể làm việc ở đó cho đến khi nào tôi học được một chút tiếng
Tây Ban Nha.”
“Căn hộ của tôi nhỏ xíu xiu, nó còn chẳng đủ chỗ cho tôi với tất cả
đám dụng cụ văn phòng,” Sarah nói. “Nhưng nếu cô cần một chỗ để đi...”