“Cô thật tốt bụng,” Bron nói. “Nhưng không cần vội thế đâu. Anh ta
có thể hơi cục súc, nhưng anh ta không đánh tôi hay làm điều gì đó đại loại
thế.” Vì một lý do nào đó, giọng cô lạc đi và cô bật khóc.
Elsa, ngồi cạnh cô, lập tức choàng tay ôm cô. “Ôi, cưng ơi. Đừng
khóc, sẽ ổn thôi mà.”
Nhà hàng vẫn ồn ào huyên náo, bàng quan trước nỗi buồn của Bron.
“Tôi biết.” Bron khịt mũi thật lớn, cố gắng hết sức để không nức nở,
“chỉ là tôi chợt nhận ra sẽ khủng khiếp thế nào nếu tôi bỏ anh ta.”
“Tại sao?” Sarah hỏi. “Cô vẫn còn yêu anh ta à? Bất chấp mọi
chuyện?”
“Không. Thực lòng mà nói tôi nghĩ tôi đã không còn yêu anh ta lâu
rồi. Chúng tôi chỉ chung sống với nhau như một thói quen thôi.”
“Vậy chẳng phải cô sẽ cảm thấy sung sướng khi rời bỏ anh ta sao?”
Sarah nhẹ nhàng hỏi.
“Đúng vậy, nhưng tôi ghét những cuộc cãi vã và anh ta sẽ quát tháo.”
“Vậy thì hãy quát lại!” Sarah nói, dứt khoát hơn.
“Tôi có thể làm vậy, nếu tôi nổ sẵn động cơ xe để tôi có thể nhảy lên
nó và lái đi khi cuộc cãi vã trở nên quá tồi tệ,” Bron nói, cố gắng bông đùa
một chút, “nhưng nếu không có nơi nào để đi thì quát tháo lại cũng chẳng
có ý nghĩa gì. Và vấn đề là,” cô khịt mũi lần cuối cùng và chùi mũi bằng
khăn giấy, “bây giờ khi đã quyết định rồi, tôi cảm thấy tôi phải hành động
ngay lập tức. Hoặc sớm nhất có thể.”
“Chúng ta phải nghĩ xem sao,” Sarah nói. “Chắc chắn chúng ta phải
biết ai đó có một căn hộ đủ lớn.”