“Một chút, có lẽ thế,” Bron nói. “Chẳng mấy khi chúng ta không phải
lái xe mà.”
“Đúng vậy,” Sarah nói. “Mọi người gọi món đi.”
Phải mất một lúc họ mới gọi món xong vì cứ quên bẵng chuyện đồ ăn
và mải nói về những sự kiện đã xảy ra trong ngày. Khi cuối cùng nhân viên
phục vụ đã lấy lại những quyển thực đơn và hứa sẽ mang rượu vang đến
ngay, Elsa nói, “Dù tối nay có phải là một bữa tiệc chia tay quãng đời độc
thân hay không, nó cũng sẽ rất thú vị.”
“Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân như thế này
nếu tôi lấy chồng, nhưng dĩ nhiên chuyện đó sẽ không xảy ra,” Sarah nói, vì
thói quen hơn là vì bất cứ điều gì khác.
“Cô sẽ không lấy chồng sao?” Elsa nói.
Sarah lắc đầu. “Nhất định là không. Tôi đã thấy quá nhiều cuộc hôn
nhân tan vỡ. Em gái tôi cũng từng kết hôn được khoảng sáu tháng thì chia
tay chồng.”
“Và bây giờ cô ấy lại sắp kết hôn lần nữa?” Bron hỏi.
Sarah gật đầu, một nét đau khổ hiện lên trên khuôn mặt cô. “Giá mà
cô trông thấy những chiếc váy mà con bé muốn mặc. Chúng có những vòng
eo bé xíu, được nẹp cứng ốp sát người hoàn toàn.”
“Nhưng chúng rất đáng yêu!” Elsa nói. “Tôi toàn làm những kiểu váy
đó.”
“Nhưng cô sẽ không may chúng cho những người đang mang bầu,”
Sarah nói.
“Ôi, không,” Elsa đồng ý. “Có lẽ tôi sẽ không làm vậy.” Cô ngừng lại.
“Không biết tôi sẽ cho em gái cô mặc thứ gì nhỉ, nếu tôi được lựa chọn.”