“Đã tới khách sạn mà các quý cô yêu cầu rồi,” tài xế nói một lát sau
đó.
Khi họ đặt chân xuống vỉa hè, sau khi chui ra khỏi chiếc limousine và
hôn tạm biệt Mandy và Carrie một cách trìu mến, Elsa nói, “Tôi chẳng thích
được gọi là ‘các quý cô’ chút nào.”
“Ồ, tin tôi đi, chẳng có cách gọi nào là chấp nhận được khi gọi một
nhóm phụ nữ,” Sarah quả quyết, vẫn hơi xáo động bởi việc nhìn thấy Hugo
ban nãy. “Tôi đã thử tất cả: các cô, các bà, các quý cô; tất cả đều nghe thật
dở tệ.”
Trong sảnh khách sạn, Sarah nhìn đồng hồ. “Nửa tiếng nữa chúng ta
sẽ gặp nhau ở dưới này, được không?”
“Được,” Bron nói. “Nhưng nếu cô muốn tôi làm tóc cho cô thì cứ nói
nhé. Tôi sẽ xử lý mái tóc của Elsa trước.”
“Ý cô là cô nghĩ nó cần được chải chuốt lại à?” Sarah lo lắng vỗ vỗ
lên đầu, không để ý đến tiếng kêu đầy ngạc nhiên của Elsa.
“Đúng vậy,” Bron nói. “Cô cứ gội đầu đi, tôi sẽ sấy nó cho cô.”
“Nhưng cô vừa mới làm tóc cho Carrie mà,” Sarah phản đối, “và nếu
cô còn định làm tóc cho cả Elsa nữa...”
“Làm tóc cho Carrie là việc mà bố tôi sẽ gọi là ‘đầu cơ để tích lũy’.”
Cô cười. “Thật tuyệt khi cô ấy muốn tôi làm tóc cho cô ấy trong lễ cưới.
Quả là lạ lùng khi cô ấy không có nhà tạo mẫu tóc riêng.”
Sarah nhún vai. “Có lẽ vì cô ấy không có nhiều bạn thân và muốn
những người mà cô ấy quen biết ở bên cạnh cô ấy.”
Bron lắc đầu. “Chắc là cô ấy không hòa hợp với nhà tạo mẫu tóc.
Nhưng đó lại là một tin vui với tôi! Và, tôi sẽ làm bánh cho cô ấy! Cảm ơn
cô rất nhiều vì đã đưa tôi đi theo, Sarah.” Và cô ôm chầm lấy bạn mình.