“Nó sẽ không kết hôn ở một địa điểm tổ chức nào cả - đó là nhà thờ
chỗ bố mẹ chồng nó.”
“Ồ.”
“Và nó không thể đổi ngày bởi vì nó đã đăng ký chỗ rồi.”
Im lặng một lúc. “Ồ, ồ.”
Sarah thấy mình phì cười.
“Giờ thì đến chuyện bữa trưa,” Hugo tiếp tục một cách trôi chảy. “Cô
muốn ăn trưa trong một quán rượu trước, hay tôi sẽ gọi điện cho Fen và đề
nghị cô ấy chuẩn bị cho chúng ta bánh mì và pho mát?”
“Dĩ nhiên là quán rượu. Anh không thể gọi điện cho người ta và đòi
hỏi một bữa trưa, cho dù đó chỉ là bánh mì và pho mát. Họ có thể không có
đủ cả hai thứ đó!”
“Có lý đấy! Chúng ta không muốn giành nhau một cái cùi bánh bị
chua hay một miếng pho mát dùng để bẫy chuột.”
“Chúng ta không muốn cướp miếng ăn từ miệng họ!” Sarah có thể
hình dung ra nỗi kinh hoàng của họ khi được thông báo rằng có hai - chà,
thực ra là một - người hoàn toàn xa lạ sắp đến ăn trưa trong khi họ không có
thời gian để mua sắm hay chuẩn bị, nhưng dù sao cô vẫn mỉm cười trước
câu cự cãi của anh.
“Tôi không nghĩ nó sẽ gây ra vấn đề gì lớn lắm, họ rất thoải mái. Hơn
nữa, tôi đã báo trước với họ là chúng ta có thể đến vào giờ ăn trưa, nhưng
tôi biết một quán rượu nhỏ dễ thương rất gần nhà họ.”
“Dĩ nhiên là anh sẽ biết,” Sarah nói, gần như phẫn nộ. Anh có một cái
bản đồ vô hình trong đầu với những nhà hàng nhỏ dễ thương, các khách sạn
nhỏ và những địa điểm uống trà được đánh dấu khắp nơi trên đó. Cô đã
nghe lời đồn đại này và đó chính là một biểu hiện cho lối sống phóng đãng