Quán rượu nằm ở một vùng tuyệt đẹp, không thể xác định được đó là
một ngôi làng lớn hay một thị trấn nhỏ. Dù là gì thì nó cũng mang một vẻ
đẹp thôn dã, với rất nhiều tòa nhà có những thanh xà rầm đen nổi bật trên
nền sơn trắng, hoặc xà rầm màu nâu bạc nổi bật trên nền gạch cổ. Sự lạc
quan của Sarah bừng tỉnh. Nếu các bạn của Hugo có “tòa nhà lớn” ở gần
đây, nó có thể sẽ rất tuyệt vời, dù cũ nát.
Hugo đỗ xe đằng sau quán rượu. “Cô muốn ngồi ở bên trong hay bên
ngoài?” anh hỏi Sarah khi anh khóa cửa xe.
Sarah nhìn cái quán rượu thấp, với những thanh xà rầm bằng gỗ dài,
được vây quanh bởi những bông hồng leo, và đưa ra quyết định ngay lập
tức. “Vào bên trong đi.”
Không gian bên trong sẽ tối; nếu cô đỏ mặt, anh có thể không nhận ra.
Bên ngoài đang là một ngày mùa hè đẹp như mơ; cô có thể không tập trung
làm một nhà tổ chức đám cưới chuyên nghiệp được. Hơn nữa, cô đã quên
kính râm ở nhà và cô sẽ phải nheo mắt hoặc nhắm mắt liên tục - cả hai điều
đó đều không có lợi cho vẻ chuyên nghiệp của cô.
Cô theo Hugo vào trong tòa nhà có vẻ tối đen như mực. Sàn nhà lát
đá mấp mô và cũ kỹ, xà nhà là một mối đe dọa với cái đầu của Hugo, và có
vẻ có đến hàng tá căn buồng nhỏ. Cô đứng sau anh ở quầy bar.
“Chào anh bạn Hugo!” Nhân viên phục vụ quầy bar nói, anh ta còn
trẻ và là người Úc. “Ngồi vào bàn của anh đi. Nó ở trong căn buồng nhỏ
đó.”
Khi Sarah lại đi theo anh, cô nhận ra anh hẳn đã đặt bàn trước cả khi
cô quyết định muốn làm gì. Anh đã đoán trước được suy nghĩ của cô
chăng? Hay anh chỉ muốn đảm bảo rằng anh có thể đáp ứng mọi mong
muốn của cô? Chắc chắn ở Hugo còn có rất nhiều điều mà cô không ngờ
tới.
“Vậy, rượu Pimm’s hay cocktail sâm banh? Chúng đều rất ngon.”