“Tôi không được uống nửa vại bia nhẹ hay rượu táo sao? Hay thậm
chí một ly vang?”
“Không. Quyết định đi.”
Sarah, người đã nghe mình được miêu tả là hách dịch, thấy rằng được
người khác sai khiến là một điều thư thái lạ lùng. Thảo nào mọi người
chẳng hề bận tâm khi cô bảo họ phải làm gì - người ta có thể tiết kiệm rất
nhiều năng lượng khi không phải đưa ra những quyết định. “Vậy thì
cocktail sâm banh.”
Trong khi anh đi lấy đồ uống, Sarah quan sát những khách hàng khác.
Họ chủ yếu là những người trung lưu tỉnh lẻ và giàu có. Tuy nhiên, bên
quầy bar có một nhóm người địa phương mặc sơ mi trần, quần nhung kẻ
hoặc quần jean và thi thoảng có người đội mũ mềm có lưỡi trai ngắn. Có lẽ
họ đã được thuê để khiến nơi này trông như một quán rượu đích thực. Rồi
cô thở dài và tự quở trách mình. Tại sao cô lại thầm đưa ra những lời bình
phẩm thô lỗ về nơi này như vậy? Cô biết đó là vì Hugo nổi tiếng ở đây và
cô đã thầm đưa ra những lời bình phẩm khiếm nhã về anh trong mấy năm
quen biết anh. Một thoáng suy ngẫm khiến cô tự hỏi phải chăng cô đã âm
thầm bị anh thu hút ngay từ trước khi họ hôn nhau và những lời chỉ trích đó
chính là cách tự vệ của cô, nhưng cô mau chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Cô thực
sự không thể nghĩ về nó.
Anh quay lại với một cái khay đựng hai chiếc ly và hai quyển thực
đơn kẹp dưới cánh tay. Một chiếc là kiểu ly sâm banh hình nón truyền
thống, phổ biến trước khi những ly thủy tinh chân cao trở thành mốt. Chiếc
kia là một ly vại chứa đầy thứ chất lỏng màu xám đùng đục.
“Cái gì thế?” Sarah hỏi, chỉ vào nó, hy vọng giọng cô nghe như đang
quá tò mò, chứ không phải là đang nghi ngờ.
“Bia gừng. Nó rất cay - rất thích hợp nếu cô cần uống một thứ gì đó
thật mạnh nhưng không muốn đồ uống có cồn.”