Và mặc dù chúng ta đang ở quá sâu trong đất liền, nhưng cá ở đây ngon đến
sửng sốt.”
Khi Sarah nhìn vào danh sách các món ăn, cô ước gì mình đang ở một
thời kỳ mà cô chỉ cần đưa thực đơn cho người tháp tùng và đề nghị anh ta
gọi món cho cô. “Món sò có vẻ được đấy,” cô nói. “Tôi sẽ ăn chúng.”
“Tôi cũng vậy. Và chúng ta ăn chung món salad nhé?”
Khi họ đã gọi xong đồ ăn và Hugo đã ngồi xuống trở lại, Sarah nói,
“Nào, kể cho tôi nghe về nhà của bạn anh đi.”
“Cô sẽ được thấy nó tận mắt ngay thôi. Một ly cocktail nữa nhé?”
Sarah lắc đầu và thấy rằng dù cô đã ngừng cử động nhưng nó vẫn
đang tiếp tục lắc lắc trong thâm tâm cô. “Thật ra, tôi muốn một ly nước thật
lớn.” Một ly cocktail mạnh đổ vào cái dạ dày trống rỗng đã chẳng phải là
một ý kiến hay, nhưng ở bên Hugo phần nào còn khiến cô cảm thấy sai lầm
hơn nhiều.
Họ tán gẫu một cách thoải mái suốt bữa trưa và Hugo thậm chí còn
thuyết phục được cô ăn bánh xốp phủ si rô và sữa trứng, với kem tươi.
Khi họ tới Somerby, Sarah thích thú ngắm nhìn con đường lái xe vào
nhà (dẫu đang trong tình trạng cần sửa chữa) băng qua một đồng cỏ nơi có
mấy con bò đen nhỏ đang đủng đỉnh kiếm ăn. Nó là một điền trang đích
thực. Cô ngồi thẳng lưng hơn một chút.
“Chúng là giống bò Dexter,” Hugo nói, “nhưng đừng hỏi tôi thêm câu
nào nữa bởi vì tôi không biết câu trả lời đâu. Điều duy nhất tôi biết về
chúng là chúng nhỏ hơn giống bò bình thường.”
“Tôi không định chất vấn anh về nghề chăn nuôi gia súc,” Sarah nói,
cảm thấy hoàn toàn thoải mái sau khi ăn bữa trưa. Lily và Hugo đã đúng, cô
cần thư giãn thường xuyên hơn.