quắt lại. Chúng ngửi ngửi quanh chân Sarah và Hugo nhưng không sủa hay
gầm gừ gì.
“Đi thôi nào,” Fenella nói, sau khi xua lũ chó đến một chỗ nào đó mà
họ không nhìn thấy.
Họ bước vào một tiền sảnh trống, đầy tiếng vang, đủ rộng cho cả một
vũ đoàn ballet nhỏ tập luyện.
“Chúng ta hãy vào trong bếp cho ấm cúng và tôi sẽ pha chút cà phê.
Rupert đang ở đâu đó. Điều rắc rối là, ngôi nhà lớn quá mức nên chúng tôi
cứ hay bị lạc nhau.”
Fenella dẫn Sarah và Hugo qua vài căn phòng và hành lang khác đến
phía sau ngôi nhà và vào trong một căn bếp khổng lồ, ngập đầy ánh nắng.
“Đây là căn phòng duy nhất có đầy đủ đồ đạc,” Fenella nói, “và nó
được như thế chẳng qua là vì chúng tôi đã cất hết mọi thứ mà chúng tôi có
vào đây.”
“Điều đó cũng không tệ lắm,” Hugo nói. “Nếu cô muốn cho người ta
thuê tòa nhà để chụp ảnh thì họ sẽ thích nó càng trống càng tốt. Mặc dù cô
sẽ cần một vài món đồ để làm đạo cụ.”
“Tôi nghĩ chúng tôi có rất nhiều thứ như vậy. A, Rupes đây rồi.”
Một người đàn ông cao ráo xuất hiện từ một cánh cửa trong góc
phòng mà trước đó Sarah không để ý. Quần áo anh ta cũng lôi thôi như của
vợ anh ta và sự chào đón của anh ta cũng không kém phần nồng nhiệt. “Xin
chào! Tôi là Rupert. Chào mừng đến với Ngôi nhà của dòng họ Usher
[31]
.”
“Nó chẳng giống Ngôi nhà của dòng họ Usher chút nào,” Fenella
phàn nàn, đo những hạt cà phê và cho vào một cái máy xay.