“Với kem,” Hugo nói thêm.
Mọi người cười ồ và những người khác bắt đầu tán gẫu về vài người
bạn và người quen khác trong khi Sarah nóng lòng chờ đợi chuyến tham
quan mà cô được hứa hẹn.
“Vậy, anh chị định làm gì với ngôi nhà?” Sarah hỏi, ngay khi mấy
người kia ngừng lại sau một hồi buôn chuyện về một anh A nào đó.
“Chủ yếu là giữ nó không bị sụp đổ,” Rupert nói. “Bất cứ lời khuyên
nào giúp chúng tôi làm được điều đó đều sẽ được đón nhận với lòng cảm
kích.”
“Nó sẽ là một địa điểm hoàn hảo để tổ chức các đám cưới,” Sarah nói.
“Nó đã được cấp phép chưa?”
Fenella và Rupert nhìn nhau. “Chúng tôi đã nộp đơn. Nhưng chúng
tôi chưa nhận được câu trả lời. Chúng tôi đang hy vọng.”
“Đây sẽ là một khung cảnh rất đẹp. Anh chị có thể thu một khoản lớn
cho mỗi đám cưới.”
Hai vị chủ nhà đổ dồn mắt nhìn Sarah. “Theo cô thì chúng tôi có thể
thu bao nhiêu?”
“Dĩ nhiên là còn tùy vào những dịch vụ anh chị có thể cung cấp, và số
lượng phòng có thể được sử dụng. Nếu đoàn khách đến dự tiệc cưới có thể
ngủ lại qua đêm và tiệc tùng đến khuya, anh chị có thể thu được vài nghìn
bảng.”
“Cái gì, cho mỗi đám cưới?” Fenella có vẻ nghi ngờ.
Sarah gật đầu. “Có thể bây giờ anh chị chưa sẵn sàng cung cấp dịch
vụ trọn gói, nhưng nó sẽ là một mục tiêu để nhắm đến.”