“Và nếu cô cho các tạp chí thuê nhà để chụp hình, cung cấp cả chỗ ở
cho họ, thì đó sẽ là một khoản thu kha khá khác,” Hugo nói.
“Anh chị có phải trả nhiều tiền thế chấp cho nó không?” Sarah hỏi.
“Xin lỗi! Câu hỏi đó khiếm nhã quá nhỉ. Nó chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Rupert gạt đi lời xin lỗi của cô. “Chúng tôi cực kỳ may mắn. Tôi
được thừa kế nó, nhưng không có một đồng nào để sửa sang nó, vì vậy duy
trì nó đứng vững...”
“Làm cho nó đứng vững thì đúng hơn,” Fenella xen vào.
“... là một vấn đề đau đầu. Nó quá xa London để tôi có thể đi lại
thường xuyên, và nếu tôi phải sống ở London thì sẽ còn tốn kém hơn nữa.”
“Và tôi không muốn ở đây một mình,” Fenella tiếp tục, “đặc biệt là
trong tình trạng này của nó.”
“Tôi hiểu,” Sarah nói. “Khó có ai sống được một mình trong ngôi nhà
đồ sộ nhường này.”
“Chúng tôi đang cho thuê vùng đất xung quanh,” Rupert nói, “nhưng
cũng không thu được nhiều tiền.”
“Tôi có làm mấy việc lặt vặt quanh đây,” Fenella nói. “Nhưng cũng
chẳng kiếm được là bao.”
“Đừng lo,” Hugo nói. “Sarah và tôi sẽ làm cho ngôi nhà tự kiếm ra
tiền để duy trì nó. Đúng không, Sarah?”
“Chúng tôi chắc chắn sẽ cố hết sức,” Sarah đồng ý.
“Chà, thế thì tốt quá,” Rupert nói.
Mọi người im lặng với vẻ thỏa mãn. Sarah cảm thấy sôi nổi và vui vẻ
trước ý nghĩ giúp đỡ cặp vợ chồng dễ thương này và ngôi nhà tuyệt vời của