“Nhưng nó cũng sắp sụp đổ rồi,” Rupert rầu rĩ nói. “Hoặc gần như
vậy. Chúng tôi đã nhờ người đến xem xét một trong những cái ống máng ở
khe mái nhà. Tôi đang sợ rằng ông ta sẽ nói toàn bộ hệ thống đó phải được
tu sửa lại. Việc đó chắc sẽ tốn đến vài trăm nghìn bảng.”
“Đó chỉ là cái ống máng trên chái của một căn nhà phụ nằm ở tận
đằng sau thôi,” Fenella nói. “Em không hiểu sao anh lại quan trọng hóa vấn
đề như vậy. Chúng ta chưa phải cải tạo phần đó vội.” Rõ ràng họ đã nói về
chuyện này trước rồi.
“Chà, theo ý kiến của tôi thì hai bạn có thể kiếm được tiền từ ngôi
nhà,” Hugo nói, “ngay cả trong tình trạng này. Hai bạn có những căn phòng
đáng yêu và theo như tôi nhớ thì sàn nhà vẫn còn tốt.”
“Đúng là phần lớn thì như vậy, nhưng sàn phòng ăn đã bị mục ruỗng
như một quả lê.”
“Cũng chẳng có gì ghê gớm,” Hugo nói. “Cô có thể đóng vài miếng
gỗ dán xuống và sơn chúng thành màu trắng. Sàn nhà trắng rất thuận lợi
cho các bức ảnh.”
“Sau khi uống cà phê xong, tôi sẽ dẫn hai người đi tham quan ngôi
nhà một vòng,” Fenella nói.
“Vậy thì tuyệt quá.” Sarah bắt đầu thư giãn. Rupert và Fenella là
những người dễ thương và ngôi nhà của họ thật đáng yêu. Nếu cô có thể
mang lại công việc cho họ thì tốt biết bao.
Fenella lấy ra một hộp bánh quy nhưng Sarah từ chối không ăn.
“Không phải cô đang ăn kiêng hay thứ gì đó ngớ ngẩn như thế đấy
chứ?” Fenella hỏi.
“Ồ không, nhưng Hugo đã bắt tôi ăn bánh xốp phủ si rô và sữa trứng
sau một bữa trưa khổng lồ rồi.”