nhưng những người khác không cần biết chuyện gì đang diễn ra trong lòng
cô vào lúc đó. “Ồ, vâng. Tôi chắc chắn sẽ nói thế.”
Trong một thoáng, họ nhìn thẳng vào nhau. Sarah nghĩ cô có thể trông
thấy vẻ hối lỗi hiện lên trên gương mặt Hugo - một nỗ lực giải thích -
nhưng nó không khiến cô cảm thấy khá hơn chút nào. Anh nghĩ cô là loại
người gì chứ? Một đối tượng để chinh phục à?
“Sarah quá hoài nghi so với một nhà tổ chức đám cưới,” Hugo tiếp
tục. Có lẽ cô đã tưởng tượng ra vẻ mặt đó. Anh ta chẳng tỏ ra ăn năn hối cải
chút nào.
Cảm giác mình bị chế nhạo là cú đòn thức tỉnh mà cô cần. Cô sẽ
không để chuyện này làm ảnh hưởng đến cô. Cô mạnh mẽ, tài giỏi và hơn
hết là một người hoàn toàn chuyên nghiệp. Và đó là cuộc đời của anh ta - cô
quan tâm làm gì chứ? cô kiên quyết tự nhủ. “Không quá hoài nghi - chỉ hoài
nghi vừa đủ thôi.”
Fenella cười, rõ ràng chẳng biết gì về cú sốc mà Sarah vừa gặp phải
trong hai phút qua. “Cô quả là lý trí. Bố mẹ tôi phàn nàn rằng ngày nay
người ta không còn kiên trì với hôn nhân và bỏ nhau ngay khi gặp rắc rối
đầu tiên. Nhưng tại sao người ta phải chung sống bên nhau mãi mãi nếu
người ta không hạnh phúc chứ? May mắn là Rupes và tôi có nhiều điểm
chung. Chúng tôi rất hợp nhau.” Cô mỉm cười trìu mến với chồng.
“Chị rất may mắn đấy,” Sarah nói, “nhưng nói chung tôi nghĩ ngay từ
đầu chúng ta không nên kết hôn thì tốt hơn. Nhưng làm ơn đừng nói với ai
nhé. Nó sẽ rất bất lợi cho công việc của tôi.” Mọi người cười ồ. “Bây giờ tôi
có thể đi tham quan một vòng quanh ngôi nhà không?”
Những chiếc ghế trượt ken két trên sàn nhà lát đá khi mọi người đứng
dậy và Sarah tự hỏi liệu Electra (một cái tên mới hay ho làm sao!) có phải là
cô gái mà cô đã thấy đi cùng Hugo ở London không. Bất chấp tất cả những
lời quở mắng với chính mình, tại sao cô lại mất cảnh giác đến mức nghĩ