rằng anh ta có thể thực sự thích cô? Tại sao cô lại ngốc nghếch như thế
chứ? Tuy nhiên, họ phải làm việc cùng nhau và sự chuyên nghiệp của cô sẽ
giúp cô vượt qua.
“Vậy,” Fenella nói. “Em sẽ dẫn họ đi nhé? Hay là anh?” Cô nói với
chồng mình.
“Tất cả cùng đi đi,” Hugo nói. “Tớ cũng muốn xem nó và Fen có thể
không trả lời được hết tất cả những câu hỏi mang tính kỹ thuật của tớ.”
“Anh thành kiến giới tính đến mức không thể chịu đựng nổi, Hugo ạ,”
Fenella phàn nàn một cách hiền hòa.
Hugo đủng đỉnh nở nụ cười nửa miệng sẽ khiến bất cứ cô gái nào xốn
xang trong lòng, Sarah thừa nhận - nhưng không phải là cô, không phải bây
giờ. Cô sẽ không bao giờ ngớ ngẩn đến mức nghĩ về anh một lần nữa. Ơn
Chúa vì trước đây cô đã không mất cảnh giác quá mức! Cô cảm thấy mình
đã thoát nạn trong gang tấc. Nếu bạn có thể hôn một cô gái như anh ta đã
hôn cô khi bạn đã đính hôn với người khác, thì bạn là một tên vô lại đồi bại,
bẩn thỉu, đáng khinh và không đáng tin cậy. Cho dù bạn quyến rũ đến mức
nào.
“Mọi người đợi tôi lấy máy ảnh đã nhé?” anh nói. “Vài bức ảnh có
thể rất hữu ích.”
“Cậu định trưng bày hình ảnh ‘trước khi tu sửa’ của nó à?” Rupert
hỏi.
Anh mỉm cười. “Tớ nghĩ Sarah có thể sử dụng chúng. Cô ấy có một
khách hàng là một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu và cô ta có thể thích tổ chức
đám cưới ở Somerby.”
Sau khi Hugo đi, Fenella nói với Sarah, “Khách hàng của cô là ai thế?
Hay cô không thể nói ra?”