“Ngay cả trong tình trạng này, nó vẫn thật tuyệt vời,” Sarah nói.
“Thực ra, tôi không chắc nó có còn gây ấn tượng mạnh đến thế không nếu
không có nhiều mảng bị thiếu như vậy. Nó có thể trở nên quá nhàm chán.”
“Chúng tôi cũng nghĩ thế, nhưng có lẽ có một cách dung hòa được hai
điều đó.” Fenella ngừng lại. “Cô nghĩ cô có thể thuyết phục được khách
hàng của cô đến đây không? Ý tôi là, hãy đối mặt với sự thật, mặc dù chúng
tôi đã bắt tay vào việc, nhưng nó vẫn chưa được sửa sang nhiều, như cách
nói của một nhân viên môi giới bất động sản. Nếu là tôi thì tôi sẽ nói là nó
thật cũ nát.”
Sarah bất bình trước sự mô tả này. “Không, không phải là cũ nát! Vẻ
thanh lịch đã nhuốm màu thời gian, nét trang nghiêm đang dần lụi tàn, chất
quý tộc đang ngày một phai nhạt, bất cứ điều gì tương tự như thế - nhưng
không phải là cũ nát!”
Fenella cười. “Được rồi, được rồi. Nhưng cô sẽ thuyết phục được cô
ấy chọn nó chứ?”
“Thành thực mà nói, tôi không chắc lắm. Cô ấy rất kiên quyết với ý
tưởng về một nhà thờ truyền thống ở vùng đồng quê nước Anh, và tôi cần
phải xem nốt phần còn lại của ngôi nhà đã. Và dĩ nhiên chuyện này còn phụ
thuộc vào việc liệu chị có thể xin được giấy phép kịp thời không.”
“Ồ, các chàng trai đây rồi,” Fenella reo lên khi nghe thấy những
giọng nói vang vọng qua ngôi nhà trống. “Cô đã gặp Electra chưa, Sarah?”
“Chưa.”
“Cô sẽ thích cô ấy. Cô ấy thú vị lắm.”
Sarah gượng cười, như thể viễn cảnh gặp Electra tuy không đứng đầu
danh sách những sự kiện được mong muốn nhất, nhưng chí ít cũng không
phải nằm cuối cùng. Thực ra, cô cảm thấy thà bị đụng độ với con quái vật