Chương 22
Bron đang khóa xe, sau khi đem rải các tấm bưu thiếp về dịch vụ làm
tóc lưu động của cô ở tất cả các bưu điện địa phương trong vùng, và bất cứ
nơi nào khác có một cái bưu điện, thì điện thoại reo. Khi cô tìm nó, cô tự
hỏi liệu rời tiệm làm đầu có phải là một việc làm liều lĩnh không - chi phí đi
lại có thể còn vượt quá số tiền cô kiếm được. Nhưng làm sao cô có thể tiếp
tục làm việc ở đó được nữa? Cô sẽ mãi mãi hình dung ra cảnh bà chủ của cô
mặc một chiếc quần lọt khe nylon màu đỏ - chẳng phải một cảnh tượng đẹp
đẽ gì cho cam.
Cuối cùng cô cũng tìm thấy điện thoại. Đó là mẹ Roger.
“Chào bác, Pat!” Bron cố tỏ ra lạc quan bởi vì cô có thể nhận ra Pat
đang không vui chút nào.
“Bron, bác không biết phải nói gì đây. Con vẫn sẽ nói chuyện với bác
chứ?”
“Dĩ nhiên ạ! Tại sao lại không chứ?”
“Bởi vì những gì mà cái thằng tồi tệ đó đã làm. Và bác nghe rằng con
cũng đã bỏ việc!”
“Dạ...”
“Con đã tìm được việc khác chưa?”
“Chưa ạ. Con đang khá bận rộn và...”
“Ôi, ả Sasha đó sẽ phải trả tiền trợ cấp thôi việc cho con.”