“Bác đừng buồn nhé, Pat. Con và bác vẫn sẽ là bạn. Còn Sasha thì
con không chắc,” cô nói thêm, thì thào.
Pat vẫn cảm thấy áy náy vì có quan hệ liên đới với kẻ gây ra cái tội
tày trời đó. “Nhưng bằng cách nào, khi con trai bác đã cư xử quá kinh
khủng như thế?”
Bron thở dài, cô hy vọng là Pat sẽ không nghe thấy. “Con sẽ đến nhà
bác chơi nhé?”
Đến lượt Pat thở phào. “Thật không? Bác không muốn đề nghị con
chuyện này trong hoàn cảnh này, nhưng bác có một bữa tiệc quan trọng vào
ngày mai và bác thực sự cần làm tóc. Nhưng,” bà vội nói tiếp, “đó không
phải là lý do duy nhất bác muốn gặp con. Bác hy vọng con không nghĩ thế.”
Bron cười. “Con rất sẵn lòng đến gặp bác và làm tóc cho bác. Chúng
ta là bạn mà. Chúng ta phải cố gắng gạt bỏ Roger ra khỏi mối quan hệ của
chúng ta.”
“Hừm! Đôi khi bác ước gì bác có thể cấm cửa thằng nghịch tử đó! Nó
làm cho bác tức điên lên được!”
Bron thấy mừng vì đã thoát khỏi ngôi nhà đó và nếu Pat trả tiền công
làm tóc cho cô (và có lẽ bà sẽ khăng khăng làm vậy), cô sẽ có một chút tiền
mặt để xoay xở qua ngày. Cô có thể kiếm đủ các đám cưới và khách hàng
để làm việc tự do không? Cô tự hỏi. Hay cô sẽ phải đi đến một nơi xa hơn
và tìm một tiệm làm tóc khác? Đám cưới của Carrie chắc chắn sẽ giúp cô
rất nhiều.
Một cảm giác vừa quen vừa lạ dâng lên trong lòng cô khi cô đỗ xe ở
lối xe chạy vào nhà cha mẹ Roger. Bố anh ta chắc đang đi làm và nếu ông ta
ở nhà, Bron sẽ miễn cưỡng hơn nhiều với việc ghé thăm. Cô và Pat luôn
hòa hợp với nhau, nhưng bố Roger thì lại khác. Vince và Bron chưa bao giờ
cùng chung quan điểm.