Vẻ mặt của Pat khiến Bron nghĩ rằng bà sắp sửa bắt anh ta đến tận
nhà cô để xin lỗi, như thể anh ta đã làm vỡ một cái cửa sổ khi đang chơi
cricket hay điều gì đó đại loại thế.
“Thật sự thì, bác đừng lo lắng gì cả. Mọi chuyện ổn rồi mà.” Nếu Pat
không phải là mẹ Roger, Bron sẽ nói tiếp rằng quả là nhẹ nhõm khi không
phải chung sống với Roger nữa. Anh ta gia trưởng, nóng nảy và chẳng phải
là một người tình tuyệt vời trên giường.
“Không sao mà bác, thật đấy ạ. Nào, thế bác định đến sự kiện gì vậy?
Bác có muốn nhuộm tóc không? Hay chỉ cần cắt và sấy? Sáng mai con có
thể đến sớm nếu bác thích.”
“Được không? Thế thì tuyệt quá! Đó là bữa trưa với các bà vợ trong
câu lạc bộ golf.”
Nhẹ nhõm vì đã thoát được chủ đề Roger, Bron ngồi xuống bàn ăn
trong khi Pat pha cà phê. “ ‘Các bà vợ trong câu lạc bộ golf’ ấy ạ? Nghe cứ
như tên một bộ phim bom tấn liên quan đến tình dục-và-mua sắm vậy!”
“Tiếc là nó không được thú vị như thế đâu, mà khá tẻ nhạt. Vince
muốn bác giao du với họ phòng khi có đức ông chồng nào trong số đó là
người mà ông ấy muốn lấy lòng. Không ai trong nhóm chơi golf cả, nhưng
bọn bác hay tổ chức những sự kiện giao lưu nho nhỏ.”
Chúa phù hộ cho mình, Bron nghĩ khi cô nhấm nháp những cái bánh
quy yến mạch và mật ong và nhấp cà phê. Cô có thể hình dung ra nó - hoạt
động gây quỹ cạnh tranh với tổ chức Những Phụ Nữ Phục Vụ Bữa Trưa.
“Vấn đề là,” Pat tiếp tục, “bà Bedlington, chủ tịch...”
“Nhóm bác có cả chủ tịch cơ à? Chúa ơi!” Bron lẩm bẩm.
“... là một phụ nữ khá nổi trội và bác muốn trông mình phải đẹp nhất
trong dịp này.”