“Trừ phi con đến từ lúc sáng sớm và bác không chắc là bác thích làm
tóc khi Vince vẫn đang ngáy trong buồng ngủ.”
Bron cười. “Chúng ta hãy đi lên gác và quyết định xem bác sẽ mặc gì
và rồi con sẽ nói với bác về kế hoạch mới của con. Con sẽ làm một cái bánh
cưới!”
“Bron, điều đó thật tuyệt vời. Con vốn là một thợ làm bánh giỏi. Con
sẽ nhờ người phủ kem cho nó à?”
“Không ạ!” Bron rú lên phẫn nộ. “Đích thân con sẽ làm. Việc đó cũng
khó bởi vì nó là một cái cây. Bác biết đấy, một trong những cái cây giống
hình kẹo mút mà các nhà hàng sang trọng thường để bên ngoài cửa ý ạ.”
“Chúa ơi, Bron.”
“Vấn đề là, con không biết làm nó ở đâu. Con phải kiếm một căn bếp
đủ tiêu chuẩn vệ sinh và còn phải đủ lớn nữa.”
Pat trở nên im lặng trong một thoáng và rồi đột nhiên có vẻ rất hài
lòng với chính mình. “Bác nghĩ bác có thể giúp con việc đó. Người phụ nữ
mà bác đang nghĩ tới hiện đang đi vắng, nhưng bác sẽ liên lạc với con sớm
nhất có thể. Bà ấy rất dễ thương, bác biết bà ấy sẽ cho con sử dụng căn bếp
của bà ấy nếu bà ấy có thể. Nó đã được kiểm định về vấn đề vệ sinh và an
toàn.”
“Ôi, Pat!” Bron ôm chầm lấy bà. “Bác thật là tuyệt vời.”
Pat cũng ôm cô. “Roger không biết nó đã đánh mất thứ gì khi lừa dối
con đâu.”
Họ buông nhau ra và Bron thu thập những cái tách và phê và đặt
chúng bên cạnh máy rửa bát đĩa. “Con nghĩ anh ta biết đấy ạ. Anh ta nghĩ
anh ta muốn một người phụ nữ nhỏ bé luôn ngoan ngoãn phục tùng anh ta,