nhưng thực tế những gì anh ta muốn lại là một ai đó thú vị hơn. Đó là một
sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn.”
Thật ra, Bron nghĩ, anh ta cũng chẳng vừa lòng với cô. Họ đều chỉ
làm khổ nhau.
Sau khi giúp Pat quyết định mặc gì trong bữa trưa quan trọng của bà
với một tổ chức mà cô chắc chắn rằng Sarah sẽ quy kết là quá thành kiến
giới tính và hoài cổ đến mức không thể tả nổi, Bron quyết định nấu một bữa
đặc biệt cho James. Cô nhận ra đó là một phản xạ tự động.
Con đường dẫn tới trái tim Roger là đi qua dạ dày và mặc dù cô
không muốn chạm tới trái tim James, nhưng anh đã rất tốt với cô và cô
muốn làm một việc gì đó để đáp lại.
Nhưng cô nên nấu gì cho anh ăn? Cái khó khi nấu ăn cho một người
mà bạn hầu như không quen biết là bạn phải đoán được khẩu vị của họ. Anh
đã làm cho cô món trứng ốp lết khi cô mới chuyển tới: vậy thì anh có thể là
người ăn chay. Có một giải pháp là tối nay cô sẽ về nhà và hỏi anh, rồi mời
anh một bữa cơm, nhưng như thế thì khách sáo quá. Cô thích để lại một
mảnh giấy trên cửa nhà anh hơn, nhắn nhủ rằng “Đừng nấu nướng gì cả
nhé, hãy sang nhà tôi tầm bảy giờ”. Như thế sẽ tự nhiên hơn. Tất cả những
gì cô muốn làm là giúp anh khỏi phải nấu nướng, và ăn một món gì đó có
thể ngon lành hơn món anh tự nấu cho mình. Ai cũng thích thi thoảng được
người khác nấu ăn cho, đặc biệt là khi họ sống một mình như anh có vẻ thế.
Cô chưa thấy anh ngủ lang ở ngoài bao giờ hay có cô bạn gái tiềm năng nào
đến thăm anh. Tuy nhiên cô thực sự chẳng biết gì nhiều về anh, ngoài việc
anh có vẻ là một người tốt thích sống một mình.
Sau khi đi đi lại lại trên con đường cái vài lần và nhìn chằm chằm vào
ô cửa sổ cửa hàng thịt một lúc lâu, Bron quyết định rằng cô chỉ việc gọi
điện và hỏi anh.
“James? Tôi Bron đây, hàng xóm mới của anh.”