“Con sẽ lên gác và giúp bác chọn một bộ đồ nếu bác muốn. Cô bạn
Elsa của con - bác biết chứ? Người may váy cho cái đám cưới lớn đó, và
phải làm một phù dâu thay thế ấy? - ờ, mẹ của Ashlyn - Ashlyn là cô dâu,
nếu bác còn nhớ - ờ, mẹ của Ashlyn...”
“Bác nghĩ bác vẫn đang hiểu con nói gì,” Pat nói, “dù không dễ dàng
lắm.”
Bron cười và tiếp tục, “Ờ, bà ấy giúp Elsa học cách chọn lựa màu sắc.
Đó là một món quà cho cô ấy vì đã làm phù dâu vào phút chót. Bà ấy kéo
cả con đi theo. Nó rất thú vị! Ba người bọn con đã thử các món đồ trang
sức. Đó chính là điều con cần để...” Giọng cô nhỏ dần. Pat đã có quá đủ
cảm giác tội lỗi khi Bron chưa cần nhắc đến chuyện đó rồi.
Cô thay đổi chủ đê một chút. “Có vẻ như làm cho người khác từ bỏ
việc mặc đồ đen luôn là một vấn đề nan giải.”
Pat có vẻ ngơ ngác. “Ý con là gì, cô ấy chọn lựa lại màu sắc?”
“Ồ! Bác không biết sao? Đó là một công ty - ờ, một văn phòng, con
nghĩ vậy - có tên là Làm Đẹp Với Màu Sắc. Họ nói cho bác biết bác có thể
mặc những loại màu sắc nào.”
Pat hừm một tiếng. “Nghe cứ như một bà Bedlington khác vậy.”
“Không! Việc đó không có tính áp đặt, mà rất tự do! Họ tẩy trang
toàn bộ cho bác, hoặc gần như toàn bộ, và rồi đặt tất cả các loại màu sắc
khác nhau lên da bác và bác có thể thấy những màu nào hợp với mình và
những màu nào không.” Bron nghĩ trong vài giây. “Thật ra, nó không giống
như chọn màu sắc thích hợp cho tóc đâu ạ. Vài màu khiến người ta trông
nhợt nhạt, những màu khác lại khiến họ có vẻ hồng hào.” Cô nhìn tóc Pat
trong một thoáng. “Con nghĩ chúng ta có thể dùng loại thuốc nhuộm bán
vĩnh viễn cho tóc của bác, để giúp bác rạng rỡ hơn. Chúng ta không có thời
gian để nhuộm highlight.”