Pat mở rộng vòng tay chào đón Bron ngay khi bà mở cửa. “Cưng à!
Tại sao nó có thể làm thế chứ? Nó đúng là một thằng ngớ ngẩn!”
Bron đáp trả cái ôm một cách chân thành. “Tụi con thật sự không hợp
nhau. Tụi con sẽ không làm cho nhau hạnh phúc, nếu không tại sao anh ấy
lại ngủ với Sasha chứ?”
“Đó là một ả lăng loàn!” Pat nói và Bron cười.
“Đó là một từ rất thích hợp!”
“Một từ rất vừa ý. Bác đang tập nói ra nó. Giờ thì vào nhà thôi. Bác
đã mua loại bánh quy mà con thích; chúng ta có thể trút bầu tâm sự với
nhau. Nó ngoại tình với bà chủ tiệm làm đầu của con bao lâu rồi?”
Câu hỏi đơn giản này khiến cô hơi sốc. “Con không biết!” Từ “ngoại
tình” ám chỉ rằng chuyện này đã diễn ra được một thời gian rồi. Có phải
như thế không, hay đó mới là lần đầu tiên? Thứ gì đó mách bảo cô rằng đó
không phải là lần đầu. Tất cả những lời nói dối và sự lừa gạt mà anh ta chắc
hẳn đã “diễn” với cô khiến cô thấy nhục nhã khi hồi tưởng lại. Cô rùng
mình. “Cô ta đã dọn đến ở cùng anh ta chưa ạ, bác có biết không?”
“Bác nghĩ là rồi.” Pat đặt tay lên cánh tay Bron. “Nó sẽ đưa cô ta đến
ăn trưa vào Chủ nhật. Bác bắt như vậy. Cô ta nói cô ta không muốn đến -
bác đã nghe tiếng cô ta léo nhéo trong điện thoại - nhưng nếu ta làm chuyện
tồi tệ với ai đó, ta phải đối mặt với hành vi sai trái của mình.”
Bron đột nhiên nhận ra Pat đau lòng về chuyện này hơn cô nhiều. “Ôi,
Pat, chúng ta hãy uống cà phê và ăn bánh quy thôi. Bây giờ con ổn rồi mà.
Con đã thuê được một căn nhà nhỏ xinh xắn - không quá đắt - mọi thứ đều
tốt đẹp!”
Pat dẫn đường tới bếp và bật ấm đun nước. “Con thật có bản lĩnh, còn
thằng trời đánh kia thì cư xử quá tồi tệ.”