“Ồ,” Laurence nói, khá bối rối. “Anh không nghĩ là tôi đang trợ giúp
cô ấy ư?”
“Không. Anh đang cho Elsa lời khuyên không giống với của tôi. Anh
cứ đi ra đi và chúng tôi sẽ xoay xở ổn thỏa.”
Laurence nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc và, khi anh rời đi, Elsa nhận
thấy sự thất vọng toát lên từ đôi vai chùng xuống của anh.
Sau khi Laurence đã được sai đi mua một tờ báo, Terry bật nhạc và
kéo Elsa vào trong vòng tay. “Bây giờ, đừng nhìn xuống, đừng nghĩ gì cả,
chỉ cần di chuyển theo điệu nhạc. Lùi lại bằng bàn chân phải của chúng ta -
giỏi lắm!”
Sau phút khởi đầu ngập ngừng, Elsa bỗng vỡ lẽ ra điều gì đó. Cô thôi
nghĩ đến bàn chân mình, chỉ lắng nghe tiếng nhạc, cảm thấy áp lực của cánh
tay Terry trên lưng cô khi anh ta nhẹ nhàng dẫn dắt cô, và di chuyển quanh
sàn nhà với anh ta, dường như dính chặt vào bộ ngực anh ta. Thật tuyệt vời.
Cô có thể thấy hai người họ di chuyển như một - quả là trái ngược hoàn
toàn so với lúc cô nhảy với Laurence. Cô không còn dáng vẻ vụng về và
cứng nhắc nữa.
“Không thể tin nổi!” cô nói, một vài phút sau, giọng hơi hổn hển.
“Tôi có thể cảm thấy mình đang nhảy.”
“Cô thấy đấy, những bước nhảy đã có sẵn trong đầu và bàn chân cô.
Cô chỉ cần lờ đi cả hai thứ đó để chúng được thể hiện ra thật tự nhiên.”
Terry cười với cô, hài lòng thấy rõ trước sự tiến bộ của cô, và tự hào vì đã
có công thúc đẩy nó.
“Chúng ta có thể làm lại không?” Cô háo hức hỏi.
Họ lại lướt đi từng vòng từng vòng quanh sàn tập - sang phải, sang
trái và Elsa đều xoay xở được. Cô không nghe thấy tiếng cửa mở và chỉ khi