“Này Elsa,” một lát sau Sarah hỏi, khi họ vẫn đang xúc cơm chiên
trứng và ăn bánh phồng tôm. “Buổi học khiêu vũ của cô thế nào rồi?”
“Ồ! Nó thật tuyệt vời. Ban đầu tôi rất lóng ngóng - không tài nào
nhảy nổi. Tôi cứ liên tục giẫm lên chân Laurence, nhưng sau đó Terry bảo
anh ấy đi ra ngoài và tôi đã nhảy với Terry! Như một phép màu vậy. Đột
nhiên, tôi lại nhảy được. Anh ta gần như kẹp chặt tôi vào cơ thể anh ta vì
vậy tôi không thể đi sai một bước.” Cô ngừng lại, nhận ra mọi người đang
nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc.
“Này anh ta có điển trai không?” Lily hỏi. “Ý em là anh chàng giáo
viên ấy?”
“Ừm. Khá điển trai. Một vũ công tuyệt vời. Thực lòng mà nói, tôi
nghĩ Laurence hơi ghen tỵ với anh ta.”
“Ồ, vậy là Laurence thích cô hả?” Bron hỏi.
Elsa lắc đầu. “Tôi không biết nữa, nhưng có vẻ như anh ấy bực mình
vì anh ấy không thể dạy tôi nhảy thì đúng hơn.”
“Đàn ông có thể khá gia trưởng,” Lily nói. Mọi người quay sang nhìn
cô. “Ngay cả Dirk cũng hơi có cái tính đó. Gã chồng đầu tiên của em thì
đúng là một kẻ côn đồ thực sự!”
“Ồ, cưng à,” Sarah nói. “Chị ghét phải nghĩ đến cảnh em ở với thằng
cha xấu xa đó.”
“Roger khá độc đoán,” Bron nói. “Hay có lẽ chính tôi đã dung túng
cho anh ta như thế.”
“Đàn ông là những kẻ chẳng đáng tin cậy chút nào,” Sarah khẳng
định, ra vẻ từng trải.
“Không đâu,” Lily nói với vẻ kiên quyết. “Không phải tất cả bọn họ
đều như thế. Chẳng hạn như Dirk, anh ấy có thể hơi hách dịch, nhưng anh