“Không, nhưng thực lòng mà nói, cô ấy có thực sự bận tâm không
chứ? Tôi cho rằng cô nên hỏi lại cô ấy, nhưng tôi nghĩ điều cô ấy muốn chỉ
là hình dạng của cái bánh thôi,” Bron nói. “Tuy nhiên, một cái bánh xốp
kem thì không được truyền thống cho lắm.”
“Và chúng ta sẽ không thể gửi bánh xốp đến tất cả các ông chú bà dì
ở xa, đúng không?” Lily nói.
“Nếu làm vậy thì phải dùng bánh hoa quả,” Bron đồng ý. “Tôi cho
rằng tôi có thể làm bánh cho Lily, nhưng thế thì tôi sẽ phải làm rất vội.”
“Chị nghĩ ra rồi!” Sarah nói, ý tưởng hay ho bất chợt nảy ra ấy khiến
cho những cái bánh phồng tôm bị hất tung lên. “Chúng ta sẽ nhờ dì Dot! Bà
ấy là một thợ làm bánh tuyệt vời và sẽ sẵn lòng làm nó cho em!”
“Dì Dot?” Lily hỏi, cau mày.
“Ừ - không biết bà ấy có phải là họ hàng với nhà mình không, nhưng
bà ấy làm bánh rất ngon. Chị sẽ mua nguyên liệu cho bà ấy. Bron, mấy bà
bạn trong nhóm Các Quý Bà Phục Vụ Tiệc của cô có thẻ thành viên của
chuỗi cửa hàng Cash & Carry
[43]
“Tôi nghĩ là có. Veronica làm bánh cho các phiên chợ của hội phụ nữ
mà,” Bron nói.
“Tuyệt.” Sarah giơ cao cái ly của mình, lần đầu tiên trong một thời
gian dài, vẻ lo lắng đã rời bỏ cô. “Chúng ta đã giải quyết xong vấn đề váy
cưới, những người phục vụ tiệc, cái bánh và thợ làm tóc cho em, Lily. Hãy
uống mừng điều đó!”
“Này,” Lily nói khi cô nhấp một ngụm nhỏ nhất. “Em có một ý rất
hay! Tất cả mọi người phải đến bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân của
em! Elsa và Bron à, em cảm thấy hai người chính là những người bạn thân
mới của em.”