ấy sẽ sẵn sàng cắt bỏ một cánh tay vì em; và những lúc anh ấy hách dịch là
những lúc anh ấy quan tâm đến em mà thôi.”
“Dirk rất tử tế,” Sarah đồng ý.
“Và anh ta không phải là người đàn ông tử tế duy nhát,” Elsa nói.
“Laurence cũng khá tử tế. Và tôi nghĩ anh ấy đáng tin cậy.”
“Có lẽ tôi là một nhà tổ chức đám cưới hoài nghi và già trước tuổi,”
Sarah cười nói, muốn thay đổi chủ đề. “Tôi sắp chết khát rồi. Có ai muốn
uống nước không?”
“Vậy,” Elsa nói khi quay lại, “cô đã quyết định về cái bánh cưới chưa,
Lily?”
“Nếu cô có thể làm cái bánh đó thì tốt quá, Bron ạ,” Sarah nói. “Nếu
cô dùng những nguyên liệu giống với cái bánh của Carrie thì sẽ tiết kiệm
được kha khá tiền.”
Những người khác đổ dồn mắt nhìn cô.
“Ý tôi là,” Sarah tiếp tục, “nếu cô mua nguyên liệu với số lượng lớn,
như hoa quả sấy chẳng hạn, giá sẽ rẻ hơn nhiều. Dĩ nhiên, cô sẽ phải ghi lại
chính xác cô đã dùng bao nhiêu nguyên liệu cho mỗi cái bánh. Tôi không
muốn lợi dụng Carrie.”
“Mặc dù chi phí cho cái bánh của em sẽ chẳng đáng là bao đối với cô
ấy,” Lily nói.
Nhìn thấy Sarah hít một hơi đầy vẻ hiếu chiến, Bron nói, “Nhưng
bánh của Carrie phải là bánh xốp. Nếu không thì cái cọc sẽ khó mà đỡ được
trọng lượng của nó.”
“Carrie có biết điều này không?” Sarah hỏi.