“Ừm.” Hugo rõ ràng không lắng nghe. Anh đã nghe toàn bộ những
lời than vãn này vài lần rồi và biết rằng một câu trả lời là hoàn toàn không
cần thiết.
“Và ngôi nhà sẽ như thế nào trong màn mưa này chứ!”
Hugo liếc nhìn cô, cho cô cơ hội được thấy nụ cười nửa miệng quyến
rũ của anh. “Ướt nhẹp chứ sao! Thôi đừng lo lắng nữa. Sẽ ổn thôi mà.”
Cô đã cảm thấy đỡ lo lắng hơn về chuyến viếng thăm Somerby đột
ngột của Carrie và Mandy (mà vì nó, cô đã bị gọi đến đây), nhưng cảm giác
khó chịu dâng lên trong cô khi cô bắt gặp đôi mắt nheo lại và khuôn miệng
gợi cảm của anh chẳng giúp ích được gì cho tâm trạng của cô. Tại sao cô có
thể phản ứng như vậy với anh khi trong đầu cô đang bộn bề lo nghĩ và cô đã
tự dặn lòng rằng anh là một điều cấm kỵ? Hai cái đám cưới chết tiệt trong
cùng một ngày đáng lẽ đã là đủ để ngăn cô có những cảm xúc không phù
hợp với một người đàn ông không phù hợp như thế chứ nhỉ? Tại sao tâm trí
cô vẫn còn khoảng trống cho một điều gì đó không phải là công việc trước
mắt? Cô có thể nhận ra sự cảnh giác của cô đang kém dần đi. Anh quá hấp
dẫn và quá khéo léo với việc xoa dịu những nỗi sợ hãi của cô, cô cảm thấy
khó mà không thắc mắc “Nhỡ đâu?”
Và cô không thể ngừng nghĩ về cuộc triển lãm của anh. Chất lượng
các tác phẩm của anh, việc vài bức ảnh của anh đã được bán trước cả khi
cuộc trưng bày được mở cửa, khiến cô thực sự kinh ngạc. Anh quá tài năng.
Thế mà anh lại đang ở đây, giúp cô với một đám cưới, dẫu là đám cưới của
một người nổi tiếng. Rồi cô nghĩ về Electra và lại thấy thất vọng. Không chỉ
vì sự tồn tại của cô ta, và chuyện anh đã đính hôn với cô ta, mà còn vì thực
tế rằng cô ta có vẻ không hợp với anh chút nào. Anh yêu trẻ con: cô đã thấy
anh ở bên chúng, và cô đã thấy anh chụp ảnh chúng. Và anh vừa mới kể cho
cô nghe về đứa cháu trai và đứa cháu gái của anh khi họ rẽ vào đường cao
tốc. Khuôn mặt anh bừng sáng khi anh nhắc đến chúng. Anh đang làm gì
với một người phụ nữ quan tâm đến cơ bụng của cô ta hơn là trở thành một