Khi Laurence bước vào phòng, mọi người trở nên im lặng. “Chuyện
gì vậy?” anh hỏi, và mọi người lại bắt đầu nói.
“Gã ngốc này đang cố mở một chai rượu vang bằng một con dao. Nó
bị trượt và cứa thẳng vào cổ tay anh ta.” Vợ anh ta nói. “Anh ta sẽ bị chảy
máu đến chết nếu không có ai làm gì đó! Mà anh ta lại còn uống quá chén
nữa chứ,” cô ta nói thêm.
“Tôi không sao! Tôi đã nói là tôi sẽ lái xe!” người đàn ông đang được
nhắc đến nói, rõ ràng anh ta không chỉ đau đớn mà còn hơi say.
“Không được. Ngay cả khi anh không bị đứt tay, anh cũng không
được lái xe,” ai đó nói.
“Xem nào.” Laurence quỳ xuống bên người đàn ông và mở cái khăn
ra. Anh không nói gì, chỉ lập tức quấn nó lại rất nhanh. “Maggie nói đúng,”
anh nói. “Cậu phải đi cấp cứu thôi.”
“Tôi không biết lái xe,” Maggie rên rỉ. “Và tôi phải về nhà - chúng tôi
có một cô trông trẻ mới, tôi không thể để cô ta ở đó cả đêm!”
“Đừng lo, ai đó sẽ đưa cô về,” Natasha nói, người đã tới chỗ họ.
“Nhưng tôi nghĩ Laurence nên đưa Jamie tới bệnh viện. Anh ấy tỉnh táo và
từng học một khóa cấp cứu. Đúng không, cưng?”
Laurence nhướng một bên lông mày. “Vài năm trước, và khóa học đó
không giúp tớ khâu được một vết thương nghiêm trọng.”
“Cậu vẫn nên chở cậu ấy. Cậu có thể lấy xe của cậu ấy.”
“Vậy tôi về nhà bằng cách nào?” Maggie hỏi. “Tôi không muốn mang
tiếng là vô cảm nhưng tôi thật sự tức điên lên được! Anh ta say bí tỉ khi anh
ta đã hứa sẽ không uống quá chén và rồi tự làm mình bị thương. Và đi taxi
sẽ tốn bộn tiền!”