“Nếu tôi biết những đứa con tinh thần của tôi sẽ phải chịu đựng
những sự sỉ nhục như thế này...” Elsa nói.
“Thì sao?” hai người còn lại nói. Sarah đang định ngoảnh đi còn
Ashlyn đang định tụt cái quần lọt khe xuống. Họ đều ngừng lại để nhìn
Elsa.
“Tôi không biết nữa! Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh người ta
đi tè khi đang mặc chúng. Hay chúng bị nhét vào trong những chiếc xe thể
thao cổ.”
Ashlyn cười khúc khích. “Laurence đã chở cô bằng chiếc Morgan của
anh ta à? Thú vị lắm, đúng không? Và Laurence thật dễ thương. Không
bảnh bao nhưng cực kỳ đáng tin cậy. Giờ thì các cô làm ơn quay mặt đi
giùm tôi, tôi không nghĩ chúng ta cần đóng cửa.”
“Tôi nghĩ cô có thể...” Sarah cất tiếng.
“Quá muộn rồi,” Ashlyn nói. “Ôi, sảng khoái quá.”
“Tôi đã khuyên cô đừng uống sâm banh rồi mà,” Sarah nói, vẫn nhìn
đi chỗ khác.
“Không phải do sâm banh,” Ashlyn nói, kéo phắt cái quần lót lên.
“Mà là vì ly nước cô bắt tôi uống sau đó để giúp tôi không bị đau đầu. Dù
sao đi nữa, bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Chúng ta quay lại bữa tiệc thôi.”
“Ơ, chờ đã!” Elsa nói. “Tôi cũng cần đi tiểu và đuôi váy của tôi cũng
dài gần bằng đuôi váy của cô. Bây giờ chúng ta đã thành thạo cái kỹ thuật
này... tôi hứa sẽ đóng cửa,” cô nói thêm.
***