Một vài tiếng sau, khi Elsa đang ngồi ở cái bàn đặc biệt, cảm giác là
một kẻ lừa gạt bắt đầu tiêu tan dần. Cô đã thú nhận với Laurence - anh
chàng phù rể, bố mẹ cô dâu thì đã biết rõ, còn bố mẹ chú rể không quan tâm
lắm. Những bài phát biểu đã gần kết thúc và sự căng thẳng của cô đang bắt
đầu giảm dần.
“Bài phát biểu của anh thật tuyệt vời,” cô nói khi Laurence lại ngồi
xuống bên cạnh cô. “Anh chẳng có vẻ căng thẳng tí nào.”
“Chà, cô sẽ quen với việc bị người khác nhìn chằm chặp sau vài đám
cưới đầu tiên,” anh ta nói, rót rượu cho cô. Đối với một người không uống
rượu, thao tác của anh ta quả thực rất nhanh gọn.
Elsa ngẫm nghĩ. “Thế à? Tôi không nghĩ tôi sẽ quen được với điều
đó, mặc dù mẹ tôi nói ngại ngùng chỉ là biểu hiện của sự thiếu tự nhiên khi
cho rằng những người khác đang nhìn mình trong khi thực tế thì không
phải.”
Anh khẽ cười. “Bà ấy chưa từng làm phù dâu và ngồi ở cái bàn đặc
biệt, đúng không?”
Elsa lắc đầu. “Tôi không nghĩ vậy. Lần sau tôi sẽ hỏi bà ấy nếu bà ấy
lại nói thế.”
“Cô có hay về thăm mẹ cô không?”
Elsa gật đầu. “Khá thường xuyên. Tôi sống trong một góc xưởng làm
việc, và nếu tôi cần thoải mái hơn một chút, hoặc một khu vườn để nằm
chơi, tôi lại về nhà. Thi thoảng họ lại nấu cơm cho tôi ăn. Họ chỉ cách chỗ
tôi có vài phút thôi.” Cô cau mày, tự hỏi anh ta có nghĩ cô là kẻ vô dụng
không khi cứ liên tục chạy về nhà với bố mẹ như thế.
“Chẳng việc gì phải xấu hổ cả.”