“Tôi hiểu ý cô. Tôi luôn thích nói chuyện với một vài người hơn là cả
một đám đông kêu be be
[7]
.”
“Vậy thì anh không thích những trại lừa rộng lớn đâu nhỉ?”
Anh ta bật cười và khẽ lắc đầu.
“Không. Giống như cô, tôi thích một con lừa
[8]
một lúc hơn.”
Elsa nhấp ngụm rượu vang. Cô nhận ra mình thích Laurence. Anh ta
hiểu được những câu nói đùa của cô và không tra vấn cô - ờ, không quá
nhiều. Anh ta thú vị và cô thấy nói chuyện với anh ta thật dễ dàng.
Rồi anh ta nói, “Cô có biết rằng mấy vị khách không quen ai ngồi
cùng bàn họ, hoặc không hòa hợp với họ, thường dựng chuyện về những
người ngồi trên cái bàn đặc biệt không?”
“Thật đáng sợ! Nhưng làm sao anh biết được điều đó? Tôi tưởng anh
luôn làm phù rể ở các đám cưới?”
Anh ta cười. “Không phải lúc nào cũng vậy. Đây mới là lần thứ ba tôi
làm ‘cánh tay phải’ cho chú rể.”
“Anh mãi mãi chỉ là một chàng phù rể thôi hả?”
Elsa chỉ nói bâng quơ vậy thôi - cô không ngờ anh ta lại khẽ thở dài
trước khi nói, “Đúng vậy.”
Cô lập tức cảm thấy hối hận. Cô đặt tay lên tay áo anh ta. “Tôi rất xin
lỗi. Tôi không cố ý giẫm lên ngón chân anh
[9]
- đó chỉ là một câu nói đùa.”
Anh cười lịch sự. “Rồi lát nữa cô sẽ được giẫm lên ngón chân tôi thôi,
khi chúng ta khiêu vũ. Nhưng ở đám cưới mà tôi làm phù rể lần trước, cô
dâu là bạn gái cũ của tôi.” Anh nhìn cô, cười thiểu não. “Tôi đã nói với cô
là các cô dâu chọn tôi làm phù rể rồi, đúng không?”