Cô quay sang anh ta, định phủ nhận điều đó nhưng rồi lại thôi. Cô thở
dài. “Điều đó thực sự có vẻ hơi đáng trách, một phụ nữ ở tuổi tôi mà còn về
nhà chơi trong vườn.”
“Cô đâu đã già lắm! Xem nào, tầm hai mươi ba là cùng chứ gì?”
“Thực ra là hai mươi sáu,” cô nói với vẻ nghiêm trang.
Anh ta có vẻ kinh ngạc. “Ồ. Kiểu tóc mái bằng đó khiến cô trông trẻ
hơn nhiều.” Rồi, có lẽ thấy Elsa đỏ mặt, anh ta tiếp tục, “Nào, hãy kể cho
tôi nghe về chuyện sống ngay tại chỗ làm việc đi.”
Elsa thoải mái hơn một chút, “Ờ, tôi không đủ khả năng thuê hai địa
điểm một lúc, vì vậy bố tôi đã giúp tôi cải tạo lại một góc của một cái nhà
kho - ờ, chính xác thì là một tầng của nó - thành một phòng ngủ nhỏ, bếp và
phòng khách. Có cả một phòng tắm nhỏ xíu nữa.”
“Nó có tù túng không?”
“Không hẳn. Tôi có thể mở cửa phòng khách thông sang phòng làm
việc nếu muốn. Bố mẹ tôi nói nó sẽ là một nơi tuyệt vời để tổ chức một bữa
tiệc.”
“Cô đã từng tổ chức bữa tiệc nào chưa?”
“Chưa. Tôi không phải là người ưa tiệc tùng. Tôi nghĩ có lẽ vì tôi là
con một và đã quen chơi một mình.”
“Cô có thấy cô đơn không?”
Cô suy ngẫm. “Tôi không nghĩ vậy. Tôi không nhớ là mình từng thấy
buồn chán. Nhưng bây giờ tôi chẳng thích nói chuyện với nhiều người ở
những không gian rộng lớn vang dội tiếng ồn - đại khái là nhiều hơn một
vài người.”