Trái tim Elsa thắt lại. “Chúa ơi, thật khủng khiếp! Sao lại thiếu tế nhị
như thế cơ chứ. Tại sao cô ta có thể làm thế với anh được nhỉ? Và tại sao
anh có thể nhận lời được chứ?”
Anh ta nhún vai. “Dĩ nhiên là tôi đã rất đau lòng, vì lúc đó tôi vẫn còn
yêu cô ấy, nhưng đó chính là lý do tôi làm vậy. Cô ấy đã nhờ tôi.”
Elsa cảm thấy cổ họng nghẹn lại vì những giọt nước mắt thông cảm
đang dâng trào. “Anh thật tử tế.” Cô biết, nếu không cẩn thận, cô sẽ khóc
thật. Có thể vì cô quá mệt mỏi hoặc do đã uống quá nhiều.
Laurence nói nhanh, “Không cần phải tỏ ra thương cảm cho tôi như
thế đâu, bây giờ tôi đã gần như quên được cô ấy rồi.”
“Mừng quá!” Lông mày anh ta hơi nhướng lên và khóe miệng khẽ
nhếch sang một bên. cố gắng rút lại lời vừa nói, cô lấp liếm, “Ý tôi là, tôi
mừng cho anh. Chứ không phải mừng cho tôi.” Cô ngừng lại và nhấp một
chút nước.
“Được rồi,” anh ta nói, vẫn khá thích thú trước sự lúng túng của cô.
“Tôi biết rõ ý cô là gì mà.” Anh ta ngừng lại. “Thế còn cô thì sao? Đây là
lần đầu tiên của cô à? Hay cô đã theo sau rất nhiều cô bạn gái trên lối đi
giữa hai hàng ghế nhà thờ?”
Cô lắc đầu và nhận thấy lớp tóc mái chạm vào mắt cô. Cô hất nó sang
một bên. “Không phải. Trước đây tôi chưa bao giờ làm phù dâu và họ
không cho tôi nhiều thời gian để học hỏi về vai trò này.”
“Vậy là cô không thân với Ashlyn lắm?”
“Có chứ. Chúng tôi khá thân nhau khi chúng tôi cùng nhau đo đạc,
chọn vải và những việc tương tự.”
“Vậy là cô có mặt ở đây vì cô dâu năn nỉ cô,” Laurence khẳng định.
“Vậy thì cũng khá chính đáng đấy chứ. Giờ thì, cô biết nhảy không?”