thường. “Lần này tôi chỉ uống nước trắng thôi được không?”
“Không,” Charlene nói. “Lần trước chị đã uống nước trắng rồi. Em
muốn mọi người phải có một món đồ uống đích thực trong khi xem cuộc
biểu diễn.”
Lily, người đã khám phá ra mình có tài phân biệt được những người
đàn ông nào đang tham gia tiệc chia tay đời độc thân và tìm kiếm sự phấn
khích, nói, “Phải đấy, hào hứng lên đi, Sares. Chị phải vui vẻ. Anh chàng
lúc nãy chỉ tỏ ra thân thiện thôi mà, chị biết đấy.”
Sarah mỉm cười áy náy, nhớ lại chàng trai mà cô vừa xua đuổi với
một lời cự tuyệt phũ phàng. “Chị biết và chị đang vui. Em thực hiện các
nhiệm vụ trong danh sách đến đâu rồi?”
“Em chỉ phải hôn một gã ‘hươu đực’ nữa.”
“Nhưng em đã hôn ít nhất là ba người, đúng không?”
Lily gật đầu. “Nhưng họ đã nói dối em rằng họ đang tham gia tiệc
chia tay quãng đời độc thân trong khi không phải như thế. Đó là thách thức
cuối cùng của em,” cô nói với vẻ trấn an, như thể điều đó khiến cho mọi
chuyện êm đẹp. Rồi cô lại vui vẻ đi làm nhiệm vụ của mình.
Charlene quay lại và chia đồ uống. Sarah nhận một ly. Nó có màu
hồng, thơm mùi trái cây và ngọt lự, và sau vài ngụm sảng khoái đầu tiên,
Sarah tưởng nó không có cồn. Cô cảm nhận được tác động của nó khi đã
quá muộn và nhận ra cô đã uống một loại cocktail rất mạnh. Cô đã uống
bao nhiêu ly rồi nhỉ? cô tự hỏi. Cô đã quên không đếm. Lượt tới cô nhất
định sẽ uống nước.
Đám đông trở nên cuồng loạn. Năm người đàn ông trên sân khấu
đang xoay tròn một cách điên dại, những bắp thịt được bôi dầu bóng của họ
ánh lên loang loáng trong ánh đèn. Sarah, người vừa nhận một ly cocktail
do sơ suất và quyết định bỏ cuộc việc đếm xem mình đã uống bao nhiêu,